Năm 2016 tôi bắt đầu đi làm, mức lương ổn định. Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, làm công việc tốt, là mối tình đầu của tôi.
Anh công tác xa nhà nên mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần, không vì thế mà tình yêu của chúng tôi nhạt phai. Hàng ngày chúng tôi đều trò chuyện với nhau qua điện thoại mỗi lúc rảnh, lúc nào anh cũng quan tâm hỏi han đủ điều. Buổi tối để tôi yên tâm ngủ ngon, anh cũng video call trông tôi ngủ cho tới khi say giấc mới tắt máy, có những hôm ngủ dậy tôi vẫn thấy điện thoại còn để video call, cảm giác bình yên vô cùng. Cứ lần nào anh về chúng tôi lại lao vào nhau như thể để bù đắp sau những ngày xa cách. Chúng tôi dự định 2 năm nữa cưới khi công việc và kinh tế ổn định, tôi lúc đó cũng còn trẻ nên đồng ý với anh.
Tình yêu của tôi và anh cứ bình yên trôi qua như thế được 2 năm rưỡi thì tai nạn xảy ra. Hôm đó tôi đi ăn cơm với bạn cùng cơ quan, gặp một anh đồng nghiệp của bạn trai (anh này đã yêu thầm tôi từ lâu dù biết tôi có người yêu). Tôi bị chuốc say và khi ngủ dậy đã nằm trong vòng tay của anh bạn đó. Tôi hoang mang, cảm thấy tội lỗi với người yêu lắm, hối hận vì để say. Tôi mua vội viên thuốc uống và nhanh chóng quên đi, tiếp tục làm việc. Đời thật trớ trêu, tháng rưỡi sau tôi phát hiện mình có thai, hoang mang là hơn 2 tháng chưa gặp người yêu vì mấy tháng này anh không được về, vậy cái thai là do đêm bị chuốc say đó.
Tôi rơi vào bế tắc, định bỏ thai đi nhưng lương tâm không cho phép. Tôi nói với anh kia và anh đó xin cưới. Tôi kể hết với người yêu, xin lỗi anh và chia tay trong đau khổ. Anh đau đớn khóc như một đứa trẻ, lòng tôi cũng đau lắm nhưng không thể bỏ đứa trẻ vô tội. Thời gian đó, để quên tôi, anh còn nhờ đồng nghiệp cầm điện thoại cho vào tủ khóa lại để ngừng gọi cho tôi, suốt ngày anh chìm trong men rượu, đi ngủ cũng gọi tên tôi. Nghe bạn anh kể lòng tôi rã rời. Một tháng sau tôi cưới chồng trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, người thân, bởi ai cũng biết người tôi yêu mà giờ lại cưới anh này. Người yêu cũ hận nhưng vẫn chúc mừng tôi.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng làm tròn trách nhiệm của đứa con dâu, của người vợ, tình yêu bù đắp dần, đằng nào trước chồng cũng yêu thầm mình. Có lẽ tôi đã sai lại càng sai, chồng vô cùng gia trưởng lại vũ phu, chỉ biết mỗi mẹ, vợ con mặc kệ. Chúng tôi luôn cãi vã, cuộc sống luôn trong nước mắt. Nhiều lần không kiềm chế được tôi lại đăng lên mạng nói mình buồn dù cũng không cho ai biết buồn chuyện gì. Mỗi lần vậy người yêu cũ lại nhắn tin hỏi han đủ điều, tôi chỉ nói vài câu cho qua chuyện vì không dám đối diện anh ấy.
Con gái được 4 tháng tuổi, cha mẹ ép tôi ly hôn vào đúng lúc chồng chuyển công tác về quê; thấy tôi khổ quá nên cha mẹ xót con, muốn con được giải thoát. Tôi cũng không nhẫn nhịn được thêm nên ly hôn chồng dù thương con. Khi biết tôi ly hôn chồng, người cũ vẫn hay like ảnh với thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe. Tôi biết ý nên chỉ dừng lại ở vài câu hỏi han như bạn bè, dù cảm nhận được sâu trong lòng mình vẫn còn thương, cũng biết anh còn yêu tôi vô cùng.
Con gái tôi giờ tuổi rưỡi, cách đây vài ngày tôi gặp lại anh trong quán cà phê khi đi với cô bạn. Anh vẫn thế, nhìn tôi dịu dàng. Vài ngày sau anh gọi tôi trong tình trạng say khướt, khóc cầu xin tôi ra cổng nhà gặp. Tôi không đồng ý vì sợ mình không kiềm chế được. Anh không chịu về, khóc xin tôi ra gặp một lần, không ra gặp anh sẽ không về. 2h đêm anh vẫn chờ ở đó.
Vài ngày sau tôi buồn quá gọi đứa bạn đi nhậu, kể hết chuyện cho bạn nghe. Bạn khuyến khích tôi gặp anh một lần để cho lòng thanh thản, không phải hối hận. Lúc đó trong tôi đã có tí men, định không gọi nhưng tình cờ anh lại gọi, tôi nghe máy và gặp anh. Bao nhiêu yêu thương vỡ òa, hai đứa ôm hôn nhau như ngày đầu mới yêu, tôi khóc anh cũng khóc, kể cho nhau nghe cuộc sống hàng ngày ra sao. Tôi hỏi anh sao không lấy vợ, anh bảo không thể quên được tôi, không muốn ai thay thế nên chưa dám yêu và cưới người nào khác. Anh muốn quay lại nhưng tôi từ chối vì nghĩ mình đã một đời chồng rồi, sợ anh thiệt thòi. Phải làm sao đây?