Phải tổ chức đám cưới trong căn nhà tồi tàn cô dâu khóc tức tưởi vì bị lừa, nào ngờ khách về hết thì mới bất ngờ với món quà từ vị hôn phu của mình
Cô ấy là con gái vùng quê. Nói là vùng quê thôi nhưng gia đình cô tương đối có tiếng ở đất này. Bố mẹ cô làm kinh doanh buôn bán nên cũng có chút của ăn của để. Vì thế nên cô thật sự rất thoải mái trong chi tiêu cũng như đời sống của mình.
Xuống thủ đô học tập và lập nghiệp. Cô quen với anh, khi này anh đã là một trưởng phòng còn cô thì mới bắt đầu đi vào nghề. Nhận được sự giúp đỡ từ anh nên cô nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và có một cơ hội để phát triển bản thân hơn.
Thế rồi cô và anh yêu nhau. Tình yêu nảy nở từ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh trong công việc. Sự chân thành của anh khiến cô gái ấy gật đầu về làm vợ sau gần 2 năm quen biết và hơn nửa năm hẹn hò. Cô tin tưởng ở người đàn ông ấy sẽ cho mình một cuộc sống tốt, hứa hẹn một tương lai mới. Dù anh cũng nói gia đình anh ở quê nghèo lắm nhưng có vẻ cô không tin mấy vào điều này.
Cô vẫn đồng ý cưới anh. Anh hạnh phúc lắm, chỉ cần có cô ở bên mình là đủ. Đám cưới được diễn ra. Nhưng rồi cô nghẹn đắng khi được rước đến nhà anh. Đó là một căn nhà cấp 4 không thể tồi tàn hơn thế. Mọi người đột ngột thấy cô bật khóc cứ nghĩ rằng một phần vì cô phải xa bố mẹ, xa nhà mình. Cũng có thể vì hạnh phúc của cô ngày hôm nay. Chỉ có cô mới hiểu rằng bản thân mình đang khóc vì điều gì.
Dù là cảm thấy vô cùng bất lực nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gia đình anh không giàu có như cô mong đợi nhưng cô tin mình sẽ không nghèo mãi thế này nếu như cố gắng. Nói là vậy chứ suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi. Làm sao cô có thể thoải mái được với cái việc của mình lúc này. Cô nào đâu biết được tương lai mình sẽ ra sao những ngày tiếp theo cơ chứ.
Ảnh minh họa: Internet
Tiệc cưới tàn, cô vẫn còn khóc khi bước vào phòng tân hôn. Đi vào cùng anh mà lòng cô nặng trĩu không biết nên mở lời thế nào. Lúc này anh mới hỏi cô:
Có phải em thất vọng lắm không?
Về chuyện gì ạ?
Về gia đình anh. – cô nhìn anh rồi thật thà trả lời:
Một chút ạ. Nhưng chỉ cần mình cố gắng là được. Em tin vợ chồng mình không thể nghèo mãi được.
Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Nhưng anh muốn dành cho em một bất ngờ này.
Đó là điều gì đấy ạ?
Chính là thứ này.
Sổ đỏ sao. Sổ đỏ nhà đất trên thành phố sao anh?
Đúng rồi. Anh đã mua đất trên đó. Từ giờ anh sẽ cố gắng hơn để kiếm đủ tiền. Vợ chồng mình sẽ xây một căn nhà thật đẹp. Chịu khó thêm một thời gian nữa thôi được không vợ?
Được ạ. Tạm thời ở nhà trọ cũng được mà. Như thế cũng tiết kiệm chi phí.
Vợ chồng mình cùng nhau cố gắng nhé.
Dạ.
Cô ôm lấy anh hạnh phúc. Cô đã nghĩ mình sẽ phải sống trong căn nhà tồi tàn này thì thật tệ. Thật may khi không phải như thế. Hóa ra anh đã mua đất từ khi nào mà không cho cô hay. Chỉ cần cố gắng một vài năm nữa thôi là vợ chồng cô cũng sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Đêm đó, anh và cô đã có một đêm tân hôn ngọt ngào. Cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh và tin tưởng đến một tương lai tươi sáng hơn thế. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết phấn đấu. Cô có một niềm tin vô bờ dành cho người chồng của mình và cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của cuộc đời mình.