Tôi hoang mang lo lắng không biết phải làm gì trong lúc này, tôi thương mẹ, giận bố dượng vì đã phản bội lại tình cảm của mẹ tôi, nhưng tôi lại thấy có lỗi khi bố dượng nói lời yêu mình.

Mẹ tôi lấy chồng sớm từ khi 18 tuổi và Bố tôi không may mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mới 6 tuổi. Mẹ ở vậy nuôi tôi đến khi tôi tốt nghiệp đại học thì mẹ quyết định tái giá với một người đàn ông – là bố dượng tôi hiện nay.

Bố dượng hơn mẹ tôi 1 tuổi nhưng trông ông trẻ hơn mẹ rất nhiều, trầm tính và cũng được tiếng là hiền lành, vợ ông cũng đã mất cách đây vài năm vì căn bệnh ung thư.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Tôi hiểu mẹ đã phải vất vả và hy sinh nhiều để lo cho cuộc sống hai mẹ con tôi và nuôi tôi ăn học. Ông bà nội, ngoại đều muốn mẹ tôi đi bước nữa để có người nương tựa lúc về già. Chính vì vậy tôi đã không phản đối khi mẹ đi bước nữa. Hơn nữa, tôi cũng hiểu mẹ cần người tâm sự lúc về già khi tôi đã có cuộc sống riêng.

Cuộc sống mấy năm đầu với hai mẹ con tôi và bố dượng chẳng gặp khó khăn gì, vì ông cũng là người dễ gần, thân thiện và đặc biệt là rất yêu chiều hai mẹ con tôi. Mọi việc trong nhà ông rất chu toàn, nên mẹ tôi đỡ vất vả, trẻ và khỏe hẳn ra.

Nhưng tôi thật không ngờ, một hôm bố dượng hẹn tôi đi uống cafe với lý do muốn bàn bạc với tôi về mẹ và không muốn mẹ biết. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì nên dù đang rất bận cũng hộc tốc tới nơi mà bố Dượng hẹn gặp.

Sau một hồi giải bày về tình cảm của ông và mẹ, ông đã ấp úng rằng: sau mấy năm sống chung với hai mẹ con tôi thì càng ngày ông càng nhận ra người ông yêu là tôi chứ không phải mẹ.

Ông không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, nên muốn gặp tôi để bày tỏ. Ông không biết làm thế nào khi đứng giữa hai mẹ con tôi. Ông nói thương mẹ tôi nhưng lại rất yêu tôi và muốn được chung sống với tôi.

Tôi vô cùng sốc trước những lời nói của bố dượng, nhưng cũng đủ bình tỉnh để nói với ông rằng đó là chuyện không thể xảy ra và tôi cũng không có tý tình yêu nam nữ gì với ông cả. Tôi chỉ tôn trọng ông và xem ông như người thân trong gia đình, hơn nữa tôi đã có để người thương thầm nhớ trộm. chỉ có điều chúng tôi chưa chính thức công khai mà thôi.

Nhưng bố dượng khăng khăng là yêu tôi dù biết đó là điều không thể. Ông sợ rằng ông sẽ đi quá đà và mẹ tôi sẽ phát hiện ra vì nhiều lúc ông không kìm được cảm xúc. Bố dượng xin tôi hãy gữi kín chuyện này với mẹ, vì nếu biết mẹ sẽ rất sốc và sẽ ngã quỵ.

Tôi thật sự không biết bố dượng tôi là người thế nào nữa, ông biết tình cảm của ông dành cho tôi là trái đạo lý và không có kết quả sao ông lại còn nói với tôi làm gì?

Tôi đang nghĩ đến giải pháp sẽ giới thiệu bạn trai và kết hôn, khi đó tôi sẽ không sống cùng mẹ và dượng, như vậy sẽ tốt cho tất cả. Tôi phải làm gì để vẹn toàn cả hai, tôi không muốn mẹ phải đau khổ vì mẹ đã khổ vì tôi quá nhiều rồi.

Tôi không thể chịu đựng được cảm giác lừa dối mẹ, bởi với tôi mẹ là người quan trọng nhất. Liệu tôi có nên nói chuyện này với mẹ hay im lặng coi như không có chuyện gì.