Đêm tân hôn, tôi hồi hộp ngồi ở một góc giường. Anh từ nhà tắm bước ra, vừa cầm khăn lau khô mái tóc, vừa ngồi ở chiếc ghế đối diện giường ngủ. Tôi ngơ người và bất ngờ trước câu hỏi của anh.
Tôi năm nay 28 tuổi, anh 34 tuổi. Chúng tôi quen nhau do người thân mai mối. Tôi có ngoại hình dễ nhìn, công việc và thu nhập ổn định. Nhiều người nói tôi kén chọn nên tuổi này vẫn chưa kết hôn. Thực ra, tôi chỉ muốn gặp một người thực sự khiến tôi rung động.
Lần đầu gặp anh do người thân giới thiệu, tâm thế của tôi là đi gặp cho bố mẹ hài lòng. Không ngờ, vừa gặp lần đầu, vẻ chỉn chu, chín chắn và trầm lặng của anh lại gây ấn tượng với tôi. Tôi đã yêu anh ngay từ cuộc gặp đầu tiên đó.
Sau lần gặp đầu, anh vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi ăn, cà phê, thái độ của anh rất chừng mực, không nhiệt thành vồ vập, cũng không lạnh nhạt hững hờ. Tôi nhận ra, chính sự trầm ổn này nơi anh lại khiến tôi thấy thú vị hơn những chàng trai cố tình săn đón, chiều chuộng tôi trước đó.
Sau 3 tháng quen nhau, anh ngỏ lời muốn chính thức hẹn hò, tôi không do dự mà đồng ý ngay. Anh thú thật, bản thân không biết nói những lời ngọt ngào, cũng không biết làm ra những chuyện lãng mạn. Tôi nói, những điều đó không quá quan trọng, tôi chỉ thích sự chân thành.
Nhờ hai bên gia đình nhiệt tình vun vào, cuối cùng, chúng tôi quyết định kết hôn sau nửa năm qua lại. Anh từng nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi: “Em có chắc muốn lấy anh không?”. Tôi trả lời: “Em nghĩ là có”.
Đám cưới diễn ra trọn vẹn hoàn hảo. Giây phút anh đứng đối diện, lồng vào tay tôi chiếc nhẫn cưới, tôi đã cố kiềm chế để không bật khóc. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại hạnh phúc đến thế khi làm vợ người đàn ông này. Cái cảm xúc rung động mãnh liệt như xâm chiếm toàn bộ trái tim tôi.
Đêm tân hôn, trong căn phòng được bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, tôi hồi hộp ngồi ở một góc giường. Anh từ nhà tắm bước ra, vừa cầm khăn lau khô mái tóc, vừa ngồi ở chiếc ghế đối diện giường ngủ, mặt vẫn còn đỏ vì những ly rượu chúc tụng lúc ban chiều.
Anh hỏi tôi: “Nhiều người cứ thắc mắc, anh vừa đẹp trai, vừa có sự nghiệp, mọi thứ rất ổn, vậy mà tuổi này mới lập gia đình do mai mối, chắc chắn có vấn đề. Em có từng thắc mắc vậy không?”.
Tôi ngơ người, bất ngờ trước câu hỏi vừa được nghe. Tôi chưa từng nghĩ, chưa từng lăn tăn gì vấn đề này cả. Kết hôn sớm hay muộn thực ra có nhiều nguyên nhân, quan trọng nhất là gặp đúng người mình muốn gắn bó. Giống như tôi đã từng do dự trước rất nhiều người, nhưng với anh thì không.
Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp: “Năm anh 23 tuổi, anh mới biết yêu lần đầu tiên. Người đó là mối tình đầu của anh, là người đầu tiên khiến anh biết nhớ thương, biết rung động, biết quan tâm và lo lắng cho một người hơn chính cả bản thân. Đó là những tháng năm hạnh phúc nhất của anh”.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao tự nhiên anh lại nói chuyện này nhưng vẫn tò mò: “Tại sao anh và cô ấy lại chia tay?”. “Cô ấy bỏ anh, không một lời chia tay hay từ biệt. Cô ấy mãi mãi rời xa anh, sau một vụ tai nạn. Trái tim anh đã chết từ ngày ấy, không thể rung động với bất cứ một cô gái nào khác”.
Tôi lặng người, không biết phải nói thêm gì. Anh nói, trái tim anh đã chết từ ngày ấy, không còn thấy rung động với bất cứ cô gái nào khác, vậy còn tôi thì sao?
“Anh từng hỏi em có chắc chắn muốn lấy anh không? Em trả lời “Có”. Anh nghĩ chỉ cần em yêu anh, anh sẽ cố gắng cùng em xây dựng và vun đắp cuộc hôn nhân này. Anh không chắc có thể yêu em, nhưng anh hứa sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt”.
Tôi ngồi bất động trên giường, vẫn không hiểu sao tự nhiên anh ấy lại nói ra những lời này vào đúng đêm tân hôn của chúng tôi. Một năm tìm hiểu, cho đến tận bây giờ khi đã là vợ chồng, anh chưa từng nói yêu tôi. Tôi luôn nghĩ rằng, anh là kiểu người ít thể hiện mà không hề biết rằng, ngoài người ấy ra, anh không thể nói lời yêu với ai khác.
Chị gái anh kể, anh từng chịu mất mát trong tình yêu, mãi mới mở lòng ra được với tôi. Chị bảo tôi yên tâm, anh là túyp người cực kỳ chung thủy. Anh đồng ý hẹn hò, quyết định cưới vợ, bố mẹ và các chị của anh còn vui hơn cả anh nữa.
Nhưng dù có gì đi nữa, đáng lẽ anh ấy không nên nói ra những lời này. Sao anh không nói sớm hơn, hoặc im lặng giữ cho riêng mình? Tại sao lại nói chuyện ấy vào lúc này, vào đêm tân hôn?
Chúng tôi đã trải qua một đêm tân hôn “không làm gì cả” vì tôi đang bận buồn và thất vọng. Anh cũng nhận ra tôi không ổn nhưng cho rằng cần thành thật. Anh không muốn lừa dối cảm xúc của mình, lừa dối cả tôi.
Những tháng ngày sau này, tôi biết phải sống như thế nào khi biết rõ rằng trái tim chồng mình đã “chết” theo một người con gái khác. Liệu tôi có thể dùng tình yêu của mình sưởi ấm anh được không?