Mới cưới xong 1 tháng mẹ chồng đã cho tôi hẳn 500 triệu để làm ăn kinh doanh. Tôi thật sự rất cảm kích tấm lòng của mẹ dành cho mình. Nhưng nửa tháng sau, tôi mới ngã ngửa khi biết ý định thực sự của mẹ.

Sau khi yêu 5 tháng, Thắng mới thú nhận với tôi rằng anh đã có một đời vợ. Hai vợ chồng ly hôn vì tính cách quá trái ngược. Hai người có với nhau một đứa con trai, hiện đang sống với mẹ và cả hai đã ra nước ngoài. Tôi choáng váng khi biết chuyện này, cảm thấy mình bị lừa nên đã nói chia tay. Nhưng xa nhau được 1 tháng, tôi đã nhớ anh da diết.

Nghĩ về những chuỗi ngày hạnh phúc bên anh, thấy anh là người chân thành, thật thà nên tôi quyết định thử tìm hiểu lý do tại sao anh lại ly hôn với vợ cũ. Khi ấy, tôi đã về tận quê anh dò hỏi hàng xóm.

– Cậu Thắng là người hiền lành, tốt bụng, nhưng số khổ quá. Vợ cậu ấy ngoại tình nên mới ly hôn. Mà đã đi theo trai rồi còn cố đòi quyền nuôi con, trốn biệt tăm biệt tích bên nước ngoài nên thành ra cậu ấy cũng chẳng được gặp con nữa.

Nghe những người hàng xóm nói về Thắng, tôi sốc thật sự. Tuy bị “cắm sừng” nhưng anh vẫn muốn giữ chút thể diện cho vợ cũ, không muốn “cạn tàu ráo máng” mà phanh phui mọi chuyện ra nên chỉ nói với người ngoài rằng hai người ly hôn vì tính cách quá trái ngược. Một người đàn ông như vậy quả thật đáng quý, vì vậy tôi đã quay lại với anh.




Tìm hiểu thêm 1 năm, thấy anh là người tỉ mỉ, có trách nhiệm với gia đình và tôn trọng, yêu thương tôi hết mực nên hai đứa đã bàn tới chuyện hôn nhân. Bố mẹ tôi cũng khen anh hết lời, ủng hộ mối hôn sự này. Thậm chí, bố mẹ còn dặn dò tôi:

– Tuy Thắng có một đời vợ nhưng là đứa thật thà, sau này con không được bắt nạt nó đâu nhé, cũng không nên đào bới chuyện quá khứ của nó mà chì chiết. Đã quyết định bên nhau thì phải yêu thương, bao dung lẫn nhau. Dù gì Thắng và vợ cũ cũng có một đứa con, nó đã làm bố thì cần phải có trách nhiệm của người làm bố, phải chu cấp hàng tháng. Về điều này con cũng phải thông cảm cho nó.





Những lời bố dặn cũng là suy nghĩ của tôi. Đã quyết định lấy anh làm chồng thì tôi sẽ chấp nhận tất cả quá khứ của anh, để anh làm tròn trách nhiệm trợ cấp.

Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Rất may bố mẹ chồng là người tâm lý, hiền lành nên gia đình tôi chưa có xích mích gì cả. Thậm chí, mới cưới xong 1 tháng mẹ chồng đã cho tôi hẳn 500 triệu để làm ăn kinh doanh. Tôi thật sự rất cảm kích tấm lòng của mẹ dành cho mình. Nhưng nửa tháng sau, tôi mới ngã ngửa khi biết ý định thực sự của mẹ.



Hôm đó, đi làm về tôi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ và một bé trai lạ mặt ngồi trong nhà. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó là con riêng của chồng vì anh hay cho tôi xem ảnh bé. Thấy đứa trẻ và người phụ nữ kia thân thiết với nhau như vậy nên tôi đoán đó là vợ cũ của Thắng.



Khi bố mẹ chồng giới thiệu, quả nhiên đúng như tôi đoán. Nhưng tại sao họ lại về đây? Là chị ta về nước rồi đưa con tới thăm ông bà nội ư? Tuy nhiên, những lời mẹ chồng nói sau đó đã khiến tôi run rẩy, đứng không vững.

– Thực ra số tiền 500 triệu trước đó mẹ đưa cho con là tiền của cái Mai (tên vợ cũ của chồng tôi). Hiện giờ Mai đã có con với chồng mới, anh ta phân biệt con chung con riêng, sợ cu Bi bị tổn thương và ảnh hưởng tới hôn nhân nên nó muốn từ nay trở đi các con sẽ chăm sóc cu Bi (con riêng của chồng tôi). Mai gửi tiền về bảo mẹ nói chuyện trước với các con, nhưng mẹ chưa biết mở lời thế nào nên đã đưa tiền cho con trước, đợi khi nào hai mẹ con Mai về, có đông đủ mọi người thì nói chuyện sau.



Hóa ra 500 triệu kia là tiền nuôi con mà vợ cũ của chồng tôi gửi lại, trong đó có gần 300 triệu là Thắng gửi cho chị ta từ khi ly hôn đến giờ và hơn 200 triệu là của chị ta thêm vào. Và số tiền ấy tôi vừa dùng để mở cửa hàng quần áo hết rồi.

Tại sao mẹ không nói chuyện này từ trước? Mẹ làm thế này khác gì ép tôi phải nhận nuôi thằng bé, vì tôi đã nhận tiền rồi mà. Còn chồng tôi, chắc hẳn anh đã biết chuyện này chứ không thể nào mẹ biết mà anh không biết được.

Tôi hết sức thông cảm cho vợ cũ của chồng, cũng xót cho đứa trẻ vô tội, nhưng lòng tôi đau như cắt vì cảm thấy mình bị lừa gạt, tính kế. Tôi không muốn nhận nuôi thằng bé, cũng chẳng nỡ nhìn thằng bé chịu khổ, tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa.