Tôi lấy chồng đã 2 năm. Vợ chồng tôi cùng bố chồng, còn gia đình anh trai chồng thì ở riêng. Mẹ chồng tôi mất nhiều năm, bố chồng vẫn ở vậy một mình không đi thêm bước nữa, làm lụng vất vả nuôi hai con trai ăn học thành tài. Sau khi hai con đã có gia đình, bố chồng tôi vẫn ở vậy. Nhiều lần chúng tôi nói nếu bố ưng ý ai thì có thể rước người ta về để có người bầu bạn. Nhưng ông nói mình già rồi, không muốn làm khổ người khác. Vợ chồng tôi luôn nể trọng bố, hết lòng phụng dưỡng ông.
Tôi mới sinh con đầu lòng, mới lần đầu có con nên tôi và chồng đều luống cuống. Bố mẹ tôi ở xa không thể lên chăm sóc con gái, vợ chồng anh trai chồng cũng bận rộn chăm sóc hai con nhỏ. Mấy ngày đầu con về nhà, tôi và chồng thay phiên nhau thức trông con. Khoảng hai tuần sau đó thì mọi chuyện dần ổn hơn.\
Ngày trước khi chưa có con, tôi và chồng chia nhau làm việc nhà, chăm sóc gia đình. Nhưng từ ngày tôi sinh con thì không thể để một mình chồng làm. Chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Trung tâm giới thiệu cho tôi một người giúp việc hơn 30 tuổi, khéo léo và thật thà. Tôi yên tâm giao cho cô ấy công việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện giúp đỡ bố chồng khi cần. Vì cả tôi và chồng đều không còn nhiều thời gian để chăm sóc bố chồng như trước.
Một đêm, sau khi dỗ được con ngủ thì tôi đi xuống bếp uống nước. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang nhìn xuống lầu dưới thì tôi thấy cô giúp việc đang đi vào phòng của bố chồng. Sau khi tôi đi về phòng ngủ vẫn chưa thấy cô ấy đi ra. Đến lần thứ 2, thứ 3 thấy cảnh này, tôi liền nảy sinh nghi ngờ. Có phải cô giúp việc và bố chồng tôi có gì mờ ám rồi không?
00:06
00:32
Đến một lần khác thấy cô giúp việc đi vào phòng bố chồng thì tôi lén đi theo, cửa hé mở, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong. Cô giúp việc đang xoa bóp lưng cho bố chồng của tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi gây ra tiếng động lớn, khiến cả bố chồng và cô giúp việc cùng nhìn ra. Cả hai đều tỏ ra lúng túng, tôi cũng ngại ngùng nói mình đi uống nước nên tình cờ đi ngang qua.
Ảnh minh họa: Internet
Sau đó cô giúp việc đi ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi không hề có ý định trách cô ấy, còn nghĩ nếu bố chồng tìm được người ưng ý, có thể chăm sóc cho ông thì vợ chồng tôi lại càng mừng. Nhưng những gì cô ấy nói sau đó khiến tôi xót xa:
“Ông cụ đau lưng cả tuần nay rồi vẫn chưa hết. Nhưng vì sợ vợ chồng cô cậu biết nên mới nói tôi lén vào phòng đấm lưng giúp. Ông sợ ảnh hưởng hai người chăm con nhỏ. Ông tự trách mình không giúp được gì cho con cháu, lại già cả dễ bệnh tật.”
Tôi nghe mà sững người, không nghĩ mọi chuyện lại như thế. Sau đó tôi và chồng lập tức đưa bố chồng đi khám bệnh, lúc này mới phát hiện ra ông bị thoái hóa cột sống. Tôi và chồng đều tự trách mình vì không chăm sóc bố chồng chu đáo. Tôi có nên tìm người chăm sóc riêng cho bố chồng trong thời gian này hay không? Nhưng tôi chỉ sợ ông nhất quyết không chịu. Tôi phải làm sao đây?