Có ai lấy chồng bằng tuổi và cảm thấy như đang sống với 1 đứa em trai như tôi không? Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, khi được hỏi đến anh chỉ mải cầm điện thoại, xong ậm ừ rồi bảo:

– Ừ, em thích sao thì làm vậy đi.

– Em đang hỏi ý kiến anh mà.

– Thì anh đồng ý theo em mà!

Tôi đến chán, từ chuyện đi đám cưới chị họ nhà anh bao nhiêu, đóng góp với bố mẹ chồng thế nào, anh đều chẳng quan tâm. Nhưng đỉnh điểm, dạo ấy tôi mới có bầu được 10 tuần, anh được mời đi ăn đám cưới của cậu bạn thân. Thôi thì, tôi cũng không cấm nhưng trước khi đi, chỉ dặn:

– Anh uống ít rượu bia thôi, đường sá lại xa xôi, đi về sớm kẻo nguy hiểm. 

Thế mà chồng chẳng nói chẳng rằng, mặt vênh lên, chẳng thèm đội mũ rồi đi. Tối 9h chưa thấy về, tôi gọi điện thì không nghe máy. Nằm trong phòng lòng dạ nóng như lửa đốt, gọi cho cậu bạn thân khác thì ông này nghe máy, giọng lè nhè:

– Cái gì, Hân hả? Thằng Học nó đang hát karaoke nhé, đừng có gọi.

Vợ chồng hễ cãi nhau là mẹ chồng lại xúi ly hôn, hơn 1 năm sau ngày con dâu ra đi bà mới thấy hối hận - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi hằn học, tắt điện thoại. Cố nằm mà không sao ngủ được vì lo lắng. Tới 12h đêm, chồng mới rú ga ầm ĩ về nhà. Hai vợ chồng lại to tiếng 1 chút thì mẹ chồng đã lên gõ cửa:

– Đêm hôm rồi, im đi cho chồng nó ngủ. Con gái con đứa suốt ngày quàng quạc ra bắt nạt chồng thôi.

Mệt thật, con trai rú ga inh ỏi bà không nhắc, con dâu mới nói đôi câu với chồng bà lên đập cửa. Tôi chán chẳng buồn nói nữa mà đi nằm.

Sau đó không lâu, chồng tôi lại được mời đi đám cưới. Lần này vì sợ anh lại bia bọt, rượu chè mà về muộn, tôi đòi đi theo. Dù sao cũng là chỗ bạn bè quen biết, Học vui vẻ gật đầu. Nhưng lúc đi đường, anh phóng như điên. Biết thừa vợ đang có thai mà vẫn chẳng giảm tốc độ. Tôi ngồi phía sau hét toáng lên, anh càng đánh võng, trêu đùa người đi đường khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Dừng xe một cái, tôi nôn thốc nôn tháo, Học chỉ đứng phía sau, vỗ lưng nhưng vẫn cười hớn hở:

– Vợ yếu bóng vía quá!

Tôi muốn giữ thể diện cho chồng nên im lặng. Nhưng sau khi đi cỗ về, tôi không nhịn được mà trách anh. Tôi mắng anh vô tâm, coi thường mạng sống của vợ con. Biết thừa là nguy hiểm mà vẫn cứ cắm đầu làm, sau này lỡ có gì thì ân hận cả đời.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi đi từ ngoài sân vào, bà nghe đầu chưa xuôi, đuôi chưa lọt lập tức nhảy bổ lên mắng:

– A, cô về đây rồi trèo đầu, cưỡi cổ con trai tôi à?

– Mẹ, con chỉ đang nhắc nhở anh ấy đi xe cho cẩn thận thôi ạ.

– Nhà này tới lượt cô nhắc à? Cô là vợ nó hay là mẹ nó mà nhắc to quá vậy?

– Mẹ ơi, nhưng con đang mang bầu mà anh ấy đi xe phi như tên lửa, lỡ xảy ra chuyện gì thì sau?

– Thì anh bảo anh sẽ sửa, sao mà em lắm lời thế – Học bất ngờ quay sang trách ngược lại tôi.

Được thể, mẹ chồng quay sang nắm lấy cánh tay con trai, rồi thủ thỉ:

– Bỏ đi con, mẹ thừa sức cưới về cho con cô gái mới lớn xinh đẹp, tử tế, hiền lành hơn nó gấp trăm lần. 

Vợ chồng hễ cãi nhau là mẹ chồng lại xúi ly hôn, hơn 1 năm sau ngày con dâu ra đi bà mới thấy hối hận - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Điều khiến tôi sững sờ nhất là Học lại gật đầu vâng dạ như cún con trước mặt mẹ chồng. Tôi uất ức, bỏ đi lên phòng. Rồi hai chúng tôi giận nhau, suốt cả tuần trời, Học không thèm đả động đến tôi. Tôi nôn, tôi nghén, anh vẫn mặc kệ. Đi làm về, anh chỉ có bám lấy mẹ ở phòng khách, hoặc lao vào phòng ngủ mở máy tính chơi game.

Nhưng một tối nọ, tôi bất ngờ phát hiện mẹ chồng lén lút đưa con trai đi gặp gỡ một cô gái khác. Thậm chí, cô ta còn có bầu được 5 tháng, tức là chỉ kém tôi có 3 tháng? Tôi đau đớn đưa ra đơn ly hôn. Học thì mừng rỡ kí, mẹ chồng thì vênh mặt lên:

– Biết điều thế là tốt. Con dâu mới của tôi ngoan hơn cô, hiền hơn cô, xinh hơn cô gấp trăm lần.

Thế rồi tôi ra đi khi bầu 8 tháng, bụng đã vượt mặt. Tôi cũng nghĩ kĩ rồi, chồng trẻ con còn có thể chịu được. Mẹ chồng ghê gớm nhưng khôn khéo, biết điều thì có thể vượt qua. Nhưng kết hợp của cả hai thì tôi thật quá sức chịu đựng.

Thế mà chỉ hơn 1 năm sau, khi tôi đang ru con trai ngủ thì mẹ chồng mò tới tìm. Nhìn bà già hẳn đi, người gầy gò, xanh xao. Thấy tôi, thấy cháu, bà quỳ xuống khóc:

– Hân ơi, cho mẹ xin lỗi, cho mẹ được nhận cháu, được đón con về Hân nhé.

Tôi còn chưa hết sốc thì bà chủ động kể. Rằng chồng cũ của tôi lấy vợ mới trẻ hơn 4 tuổi, nhưng ăn chưa no, lo chưa tới, cả ngày chỉ lo nhắn tin, chụp ảnh. Ban đầu, lúc nào cũng chỉ chăm chăm chụp ảnh, ca tụng mẹ chồng lên facebook khiến bà mừng rơn, nhưng sau đó thì bà nhận ra một tay phải lo liệu mọi thứ.

Vợ chồng hễ cãi nhau là mẹ chồng lại xúi ly hôn, hơn 1 năm sau ngày con dâu ra đi bà mới thấy hối hận - Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình)

Chưa kể, vì chưa làm ra tiền nên con dâu còn xin tiền bà để đi ăn chơi. Bà bỗng dưng phải còng lưng nuôi 2 đứa trẻ con trong nhà nên nặng gánh, lo nghĩ nhiều. Đỉnh điểm, bà vui mừng tưởng có cháu đích tôn bế tới nơi thì bất ngờ phát hiện ra đó lại là con của người khác. Bà vừa mới đuổi cô con dâu “ngoan ngoãn hơn, hiền lành hơn, tử tế hơn” tôi gấp trăm lần ra khỏi nhà.

Lúc này, tôi mới dứt khoát từ chối:

– Đó là sự lựa chọn của mẹ và anh Học. Giờ chúng ta không còn liên quan gì, mẹ đừng tới tìm con nữa. 

Dù vẫn còn yêu thương nhưng nỗi đau vẫn còn đó, tôi tin sự lựa chọn của mình sẽ tốt hơn cho tương lai của cả hai mẹ con về sau. Âu đó cũng là cái giá mẹ chồng và chồng cũ của tôi phải trả sau những gì họ đã làm.