Nhiều khi không hiểu nổi mẹ chồng em nữa các chị ạ. Em đi làm dâu 7 năm, chịu đủ mọi cảnh khổ từ mẹ chồng. Vậy mà bây giờ, bà lại vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể ra thì mẹ chồng em cũng có tố chất làm diễn viên lắm, bởi chỉ vài năm trở lại đây thôi, bà đâu có yêu thương em như vậy.
Em lấy chồng mà chỉ có hai bàn tay trắng. Ngày đó, mọi người đều không hiểu tại sao em lại cưới được chồng mình. Nhà anh bán vàng, anh lại điển trai và có khả năng kiếm tiền tốt. Nói trắng ra thì đi đâu cũng vớ được vợ. Trong khi đó, bố mẹ em chỉ làm nông. Em thì cũng không phải người có nhan sắc lộng lẫy gì. Ấy vậy mà cuối cùng, chồng lại mê em như điếu đổ.
Hồi mới cưới, bọn em cũng chật vật lắm. Lúc đầu hai đứa định ở chung với bố mẹ cho tiết kiệm. Vì mua nhà ra ở riêng thì không đủ sức, còn thuê nhà thì tháng cũng mất vài ba triệu chứ ít gì. Tốt nhất là nhờ được bố mẹ thì cứ nhờ. Nhưng điều mà em không ngờ tới là thái độ của mẹ chồng khi em ngỏ ý muốn sống chung. Vừa nghe đến chuyện đó, mẹ chồng liền nói thẳng với em:
“Bố mẹ chẳng khó dễ gì với các con đâu. Nhưng mà hai đứa có gia đình rồi, không thể ăn không ở không như hồi độc thân được. Nhà mình rộng rãi, các con thích thì cứ ở. Mỗi tháng đưa mẹ 4 triệu là được. Còn tiền ăn thì cứ cuối tháng mẹ cộng sổ rồi báo lại và chia đầu người. Lúc đó con đóng cho mẹ sau”.
Nằm mơ em cũng không nghĩ là mẹ chồng lại tính toán đến vậy các chị ạ. Bà có tiền mà, tại sao phải lấy cả tiền nhà của bọn em cơ chứ? Chưa kể là mức giá ấy ở ngoài em có thể thuê được cả căn nhà rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, em mới bàn bạc với chồng để dọn ra ở riêng. Thôi thì tháng tốn kém một chút nhưng được cái thoải mái, thích ăn gì thì ăn, không phải để ý sắc mặt mẹ chồng.
Thời điểm mới ra ngoài sống, vợ chồng em khó khăn kinh tế lắm. Em thì cưới xong lại có con luôn, người cứ ốm dật dẹo nên đành phải xin nghỉ việc. Mấy lần sang chơi, thấy em nằm cho chồng nấu cơm, mẹ chồng lại cau có:
“Có mỗi việc ở nhà nấu cơm cho chồng cũng không làm được thì chị làm cái gì được nữa? Nó đi làm cả ngày, tối về còn phải hầu chị à? Ngày xưa tôi cũng chửa đẻ 2 đứa con, ốm lay ốm lắt mà vẫn phải làm việc đến tận ngày đẻ. Giờ chị sướng quá nên muốn trèo lên đầu con trai tôi”.
Nghe mà buồn, cùng là phụ nữ với nhau, mẹ chồng không nấu cho em được bữa nào thì thôi, sao bà phải gay gắt như vậy cơ chứ? Chưa kể có phải hôm nào em cũng bắt chồng nấu ăn cho mình đâu.
Đến ngày em sinh con, mẹ chồng cũng không hào hứng vì đó là cháu gái. Nhờ bà sang chăm cữ mà bà chẳng ngủ lại với cháu được hôm nào. Đã vậy còn nói phải chi tiền thì bà mới chăm cháu. Trần đời, em chưa từng thấy người bà nào lại đòi tiền khi đi chăm cháu cả.
Thế rồi đợt ấy, con vừa được gần một tuổi, em đã phải gửi trẻ để còn đi làm. Thi thoảng, em lại nhờ mẹ chồng trông cháu giúp. Vậy mà lần nào sang đón con, bà cũng bóng gió chê con em nghịch. Còn bảo việc em cưới được chồng mình chẳng khác gì đỉa bu chân hạc. Lúc đó nghĩ buồn và tủi thân lắm, có điều còn khó khăn nên em có dám nói qua nói lại đâu. Mỗi tội mình cũng tủi thân lắm. Thời điểm ấy anh chồng của em làm ăn được. Mẹ chồng cứ tối ngày xoắn xuýt bên các con anh ấy chứ chẳng để ý gì tới con em.
Nhưng cuộc đời không ai biết đâu được các chị ạ. Cách đây vài năm, vợ chồng em có đầu tư để mở một quán ăn. Lúc đầu cũng chật vật lắm. Cho đến nửa năm sau thì bọn em bắt đầu có lãi. Khi có tiền, chồng em lại đi đầu tư đất đai. Mấy năm vừa rồi sốt đất, bọn em cứ mua vào bán ra liên tục. Vì thế mà kinh tế cũng khá hơn rất nhiều. Nói không ngoa chứ giờ tài sản của vợ chồng em cũng có gần 20 tỷ rồi.
Ngược lại, bố mẹ chồng em gặp vấn đề trong kinh doanh. Thời gian trước, ông bà đã phải bán nửa cửa hàng để xoay tiền cho anh cả trả nợ. Bây giờ việc kinh doanh cũng chỉ cầm chừng mà không thấy lãi ở đâu cả. Thấy nhà em ăn nên làm ra, mẹ chồng liền thay đổi thái độ. Trước đây bà hờ hững với em bao nhiêu thì giờ lại quấn quýt bấy nhiêu. Không những vậy, mỗi lần em sang chơi, mẹ chồng lại nấu những món em thích. Trong khi ngày xưa, một bữa cơm bà cũng tính tiền để em phải chia ra trả.
Hôm qua, chồng em về nhà và nói anh trai vỡ nợ. Bố mẹ buộc phải bán nốt cửa hàng để gửi cho anh ấy, nếu không sẽ bị người ta siết nợ. Nhưng điều đáng nói là mẹ chồng ngỏ ý muốn đến nhà em sống. Đúng là không thể ngờ lại có ngày mẹ chồng em phải xuống nước như vậy. Có điều, em vẫn không thể quên được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa mình và mẹ chồng. Theo các chị, em có nên đồng ý yêu cầu này của bà hay không?