Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và một người em trai chồng tên Vỹ. Năm nay Vỹ đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ con, công việc cũng bấp bênh. Vỹ làm thợ sơn, khi nào có công trình thì làm liên tục, khi nào không có việc thì nghỉ suốt cả tháng trời. Đã thế, cậu ấy còn có nhiều bạn bè và hay rủ rê bạn về nhậu nhẹt.
Quá tức, tôi nói thẳng luôn, bảo em chồng trả lại cho mình 300 nghìn tiền con gà ấy để tôi mua con gà khác về nấu cho cả nhà ăn. Bạn bè của Vỹ thấy tôi giận đỏ mặt thì kéo nhau bỏ về. Cứ nghĩ em chồng sẽ biết sai nhưng không ngờ, Vỹ vung tay đòi đánh tôi vì tội làm mất mặt cậu ấy trước bạn bè.Bố mẹ chồng nghe chị em to tiếng cãi vã nên ra can ngăn. Chồng còn trách tôi chuyện bé xé ra to, có mỗi một con gà mà cũng làm ầm ĩ nhà cửa lên. Tức quá, tôi nói luôn những điều mình ấm ức trong lòng. Ví dụ em chồng chưa bao giờ cho cháu được một đồng nào để ăn bánh kẹo nhưng luôn đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy. Hay 5 năm nay, chưa bao giờ em chồng đưa cho tôi một đồng tiền ăn nào nhưng luôn đòi ăn ngon và tự tiện lấy thức ăn chị dâu mua để nhậu nhẹt. Tôi cũng tuyên bố thẳng nếu như chồng tôi vẫn còn bênh em trai thì tôi sẵn sàng ly hôn, chứ tôi không chịu được cảnh sống này nữa.
Sau cuộc cãi vã, tôi không nhìn mặt, cũng không mở miệng nói chuyện với em chồng nữa. Tôi sẽ chuyển ra ở riêng. Nhưng nếu chồng không đồng ý thì tôi có nên bế con ra thuê nhà trọ ở, mặc kệ anh ấy không?