Điều đáng nói, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, Thúy vẫn có thể nhìn rõ những dấu vết thâm tím trên da thịt nõn nà của cô nàng.
Cho đến giờ, mỗi lần nhớ lại chuyện ấy , người vợ tên Thúy vẫn còn phẫn uất không thôi. Sự việc đó đã cho cô thấm thía sâu sắc “nuôi ong tay áo” là thế nào.
Thúy kể, cô hay mua quần áo ở một shop thời trang quen. Lần đó tới mua hàng, gặp Xuân – cô bé nhân viên bán hàng mới rất dễ mến và đáng yêu. Thêm vài lần ghé cửa hàng nữa, cô và Xuân đã trở nên thân thiết.
Qua những câu chuyện phiếm, Thúy biết Xuân xuất thân từ một miền quê nghèo, lên đây học đại học. Việc bán quần áo chỉ là công việc làm thêm. Xuân nói rằng mình đang ở trọ cùng vài người bạn. Vì muốn tiết kiệm tiền nhà trọ mà thuê phòng cách trung tâm khá xa.
Ảnh minh họa.
Thúy nhớ lại, một lần tới cửa hàng, Xuân buồn bã kể với cô rằng chủ nhà trọ sắp phá phòng cũ đi xây mới. Buộc phải chuyển nhà nhưng Xuân còn chưa biết phải đi đâu, giữa năm thuê nhà trọ rất khó, chỗ đắt tiền lại chẳng đủ khả năng.
Thúy lúc ấy lòng thương người trỗi dậy liền buột miệng rủ Xuân về nhà mình ở tạm. Cô cho rằng đằng nào nhà cũng đang có phòng trống bỏ không. Được lời như cởi tấm lòng, Xuân nghe thế thì mừng rỡ lắm, luôn miệng cảm ơn Thúy.
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ EB-5
Đầu Tư Định Cư Mỹ EB5. Để Con Bạn Học Miễn Phí Tại Mỹ
Đăng Ký Nhận Thông Tin Ngay
Sau quyết định đó cũng có người nói với Thúy rằng “đừng có tự dẫn sói vào nhà”. Nhưng cô cười trừ bảo mình tin em gái trong sáng, tốt bụng ấy không phải là người như vậy. Còn chồng cô, cô cũng tin anh. Với lại, Xuân chỉ ở nhờ một thời gian, chứ đâu có ở hẳn mà lo.
Thúy kể, chỉ sau đúng 2 tuần Xuân vào nhà cô ở nhờ, cô tinh ý thấy trên cổ cô ấy có một vết thâm tím. Một người phụ nữ đã có chồng, sẽ rất dễ dàng liên tưởng dấu vết đó với chuyện gì. Thúy không rõ Xuân có bạn trai hay không, song theo lời cô ta thì không có, vì còn mải học mải làm thêm.
Thúy liền nửa đùa nửa thật hỏi cô nàng, sao lại bị thâm tím cả người thế kia. Xuân hốt hoảng lấy tay che đi, rồi nhận ra mình phản ứng quá mạnh, mới gượng cười đáp: “Em bị kệ hàng đập vào”. Thúy không tin. Và cô lén theo dõi hành tung của cô gái ở nhờ.
Cuối cùng, cô đã tóm được em gái đó từ phòng làm việc của chồng mình lén lút rời đi, trên người mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, hở hang. Điều đáng nói, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, Thúy vẫn có thể nhìn rõ những dấu vết thâm tím trên da thịt nõn nà của cô nàng. Nhìn cơ thể thanh tân, tràn đầy sức sống của cô ta phơi bày dưới ánh đèn, cô có thể hiểu được tại sao chồng mình lạc lối.
Thúy nói, sau đó cô nàng phủ phục khóc lóc cầu xin Thúy bỏ qua cho. Cũng vì cô ta khi được tận mắt nhìn thấy gia cảnh khá giả cũng như người chồng kiếm ra tiền của Thúy liền nảy lòng đố kị, tham lam. Muốn đổi đời trong phút chốc, bằng con đường ngắn nhất: dựa vào đàn ông.
Còn chồng cô, thậm chí ra mặt bênh vực cô ta. Anh ta tuyên bố, cô nàng đó vô tội, chính anh ta là kẻ dụ dỗ cô nàng. Chứ cô ta ngây thơ, đáng thương và hiền lành lắm. Thúy bật cười chua chát, có vẻ cô ta quá giỏi diễn. Đến Thúy là phụ nữ còn không thể không mềm lòng, dẫn cô ta về hẳn nhà mình cho ở nhờ cơ mà!
Sau sự việc ấy, dù chồng cô vẫn xin cô tha thứ, nhưng xét thấy thái độ của anh ta quá hời hợt, có lệ, Thúy liền quyết đoán ly hôn. Cô tin chắc, trước mặt xin lỗi cô thế thôi, sau lưng sẽ lén lút bao nuôi Xuân cho mà xem.
Nhiều người sẽ trách Thúy cố tình tạo điều kiện cho chồng ngoại tình. Có lẽ đúng là như thế. Nhưng trên đường đời dài dằng dặc với đủ thứ cám dỗ này, nếu một phép thử nhỏ cũng không thể vượt qua, vậy làm sao có bản lĩnh để bên nhau tới già?