Mặc dù vợ chồng Lan đã mừng cưới em chồng 2 chỉ vàng, tính ra hơn 10 triệu rồi nhưng mẹ chồng vẫn nói cô keo kiệt, tính toán.
Nhà chồng Lan điều kiện bình thường nhưng bố mẹ chồng lại sĩ diện, cưới con gái út thì vay mượn khắp mọi nơi để mở tiệc linh đình, nhằm ra oai với đằng thông gia và hàng xóm xung quanh. Lan tính sơ sơ cũng biết, đám cưới của em chồng chỉ lỗ chứ làm gì có lãi.
Nhà có 2 anh em, bây giờ em út đi lấy chồng, Lan là chị dâu nên cô cảm thấy mình cũng có trách nhiệm. Lan xác định giúp đỡ được bố mẹ chồng và em chồng được bao nhiêu thì giúp, cô cũng sẽ cố hết sức. Bởi Lan cũng mới về làm dâu được hơn 1 năm, lại sắp sinh em bé nên cũng không dư dả nhiều.
Thế nhưng bố mẹ chồng Lan lại nghĩ khác, họ cho rằng nhà còn mỗi cô em nên mọi người phải dồn tiền lo cho nó. Gần đến ngày cưới, mẹ chồng đánh tiếng với Lan rằng:”Thế vợ chồng anh chị định mừng em nó bao nhiêu? Bố mẹ cũng còn mỗi nó, nên cũng muốn gả em đi 1 cách tươm tất, để sao nó bằng bạn bằng bè, không cảm thấy tủi thân”.
Lúc đó, Lan không nghĩ nhiều, cô chỉ cười nói: “Vợ chồng con cũng mới lấy nhau, kinh tế chưa để ra được nhiều. Hơn nữa lại sắp sinh em bé nên chúng con tính mừng em Hân 1 chỉ vàng ạ”. Vừa nghe vậy mẹ chồng đã nguýt dài:”Hai vợ chồng tổng lương tháng mấy chục triệu mà cho được một chỉ vàng, tài sản ở cái nhà này sớm muộn gì cũng thuộc về gia đình cô chứ em nó đi lấy chồng như bát nước hắt đi thì làm gì có cửa tranh phần”.
(Ảnh minh họa)
Lan nghe vậy thì không nói gì, mặc dù trong lòng cô không vui. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng được hơn 2 chục triệu nhưng tháng nào cũng phải đưa cho mẹ chồng 10 triệu để lo chuyện ăn uống, chi tiêu trong nhà. Số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng cũng chẳng được là bao.
Chồng Lan nghe mẹ nói thì biết vợ buồn, buổi tối khi có 2 vợ chồng, anh động viên Lan rằng mẹ nói vậy thôi nhưng không có ý gì đâu. Lan vẫn buồn nhưng không trách bà.
Chồng Lan nói vợ rằng:”Mình không phải sĩ, có bao nhiêu thì cho nó bấy nhiêu. Nó đi làm cũng có tiền, thích đám cưới linh đình thì bỏ tiền ra hùn vào cùng với bố mẹ. Đằng này cứ giữ bo bo. Em cứ mừng 1 chỉ vàng cho anh”.
Cô gật đầu nhưng làm sao mà như thế được, mẹ chồng đã nói những lời thẳng thắn như vậy rồi. Nghĩ đi nghĩa lại, Lan lại mua thêm 1 chỉ vàng nữa để mừng cưới em chồng. 2 chỉ vàng là hơn 10 triệu đồng, số tiền đó cũng không phải là nhỏ so với thực lực kinh tế của 2 vợ chồng cô nữa.
Đám cưới của em chồng cuối cùng cũng đã diễn ra. Bố mẹ chồng Lan mở to bao nhiêu, cuối cùng lỗ bấy nhiêu. Tính ra cũng phải âm vào hơn 50 triệu. Mẹ chồng lại vay đằng nội, đằng ngoại để bù vào
Vợ chồng Lan cũng biết chuyện này nhưng không can thiệp, bởi ngoài 2 chỉ vàng mừng cưới, tiền 2 người bỏ ra mua giúp bố mẹ thứ này thứ kia cũng phải hơn 10 triệu nữa. Mẹ chồng thừa biết chuyện này nhưng hôm sau vợ chồng em gái đến lại mặt, bà vẫn bĩu môi nói: “Mang tiếng anh trai – chị dâu mà mừng em gái được có 2 chỉ vàng. Sau chuyện này tôi vỡ lẽ được nhiều điều, chắc sau này chẳng mong chờ nhờ vả gì được chúng nó. Ruột thịt với nhau còn máu lạnh như người ngoài thế cơ mà”.
Em chồng cũng giả bộ thút thít khóc rồi nói: “Con cũng bất ngờ lắm. Cứ nghĩ anh chị yêu thương con thì sẽ cho nhiều cơ. Giờ các bạn con đều cười con. Chúng nó có anh chị mừng cưới cả cây vàng, đằng này thì…”.
Chồng Lan nghe những điều chướng tai thì đứng lên quát mẹ và em gái: “2 người nói gì nghe vô lý vậy. Vợ chồng con mừng em cũng hết khả năng rồi chứ có phải giàu có mà ki kiệt đâu?. Mình phải nhìn vào hoàn cảnh nhà mình chứ lại so sánh với nhà người ta có điều kiện hơn à?”.
(Ảnh minh họa)
Chồng Lan nói thế nhưng mẹ và em gái vẫn cứ bóng gió nói xấu vợ chồng anh chị. Lan không nhịn được nữa bèn đứng lên, vào phòng ngủ lấy ra 1 cuốn sổ, sau đó cô giơ ra trước mặt mọi người rồi nói:”Cô Hân nói hẳn tên bạn cô là ai mà được mừng nhiều vậy tôi xem”.Nghe chị dâu hỏi vặn, Hân có phần lúng túng không nói được lên lời.
Sau đó Lan đứng giữa nhà phản pháo: “Dạ thưa cả nhà, mọi người cứ trách móc vợ chồng con chỉ mừng cưới em gái được có 2 chỉ vàng thì con cũng xin thưa luôn. Chúng con mới lấy nhau được hơn một năm, đám cưới của vợ chồng con mẹ cũng làm to. Cuối cùng cũng nợ hơn 70 triệu, nhưng là vợ chồng con chịu trách nhiệm trả nợ, mãi đến tháng 11 năm ngoái mới hết.
Chúng con làm được lương bao nhiêu, thì đã phải đưa cho mẹ con 1 nửa để lo chuyện ăn uống, chi tiêu cho cả nhà. Thử hỏi với số còn lại vợ chồng con tiết kiệm mỗi tháng được mấy đồng?
Lương cô út nhà mình cũng đâu có thấp, cô đi làm 3 năm nay, vốn liếng chắc cũng để được ít sao không thêm với bố mẹ, dù sao cũng là đám cưới của cô cơ mà. Tiện nói về tiền mừng cưới con cũng thưa luôn, ngày con về làm dâu, bố mẹ cho được có 2 chỉ, em chồng mừng cưới được 1 triệu. Vậy bây giờ bọn con mừng em 2 chỉ vàng, thêm thắt mua đồ với bố mẹ cũng hơn chục triệu mà là ít ạ?
Ai cũng đòi công bằng, ưu ái, vậy tại sao bọn con lại không được? Trong khi con cũng đang mang bầu, mấy nữa sinh con rồi phải nghỉ việc để mình chồng đi làm thì ai lo cho ạ?
Vấn đề mừng cưới là chuyện rất tế nhị, con không hề muốn lôi ra mổ xẻ, nhưng mọi người lại cứ nói đi nói lại nhiều lần thì con cũng xin được nhắc lại như thế. Ở đây các bác, các cô chú, các thím thử suy xét thêm vợ chồng chúng con sai hay mẹ con và em gái cứ đòi hỏi quá ạ?”.
Bấy giờ mọi người mới gật gù, nói rằng vợ chồng Lan mừng thế là quá phải rồi. Còn mẹ và em chồng thì im bặt, bởi xấu hổ không đáp trả được lời nào.