Năm ấy, tôi đã ngoài 35, chẳng còn hy vọng gì vào một cuộc tình lãng mạn như phim Hàn Quốc. Họ hàng thúc giục, bạn bè trêu đùa, cuối cùng tôi đành tặc lưỡi gật đầu lấy ông lão hàng xóm U70 – ông Tư, người đã sống một mình nhiều năm sau khi vợ qua đời.
Ngày cưới, mọi người cười bảo tôi “một bước thành phu nhân giàu có” vì ông Tư sở hữu căn nhà mặt phố trị giá cả chục tỷ. Tôi chẳng quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản rằng ông Tư hiền lành, biết thương người, dù cách biệt tuổi tác, tôi cũng sẽ sống yên ổn.
Những tháng ngày làm vợ, tôi chăm sóc ông chu đáo, từng bữa ăn, giấc ngủ. Đổi lại, ông Tư cũng thương tôi như con cháu, luôn gọi tôi bằng cái tên trìu mến “vợ nhỏ”. Nhưng cuộc sống ấy không kéo dài được lâu. Chưa đầy hai năm sau, ông Tư đổ bệnh nặng, nằm trên giường, ngày càng yếu đi.
Hôm ông hấp hối, ông nắm lấy tay tôi, ánh mắt mờ đục nhìn sâu vào tôi:
Vợ nhỏ à, đừng lo… Tôi đã làm di chúc, căn nhà này sẽ là của cô. Các con tôi chỉ được một phần nhỏ thôi.
Lời nói ấy như một lời trấn an, nhưng cũng khiến tôi thoáng chút áy náy. Tôi chẳng muốn tranh giành gì, chỉ nghĩ mình đã làm tròn bổn phận.
Ngày mở di chúc, đúng như lời ông nói, tôi được thừa kế căn nhà mặt phố, còn các con riêng của ông chỉ nhận 200 triệu. Dù bất ngờ nhưng tôi cũng không dám bày tỏ quá nhiều, chỉ nghĩ trong lòng: “Ông thương mình thật.”
Nhưng đời không như là mơ. Khi tôi mang giấy tờ nhà đất ra công chứng để sang tên, mọi thứ vỡ vụn trong tích tắc. Người nhân viên lật giấy tờ ra, nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại:
Bà Kim Liên là ai? – Tôi lắp bắp hỏi, mặt tái mét.
Nhân viên thở dài, lật thêm vài trang giấy:
Đây rồi, bà Kim Liên là chủ sở hữu từ hơn 10 năm trước. Theo hồ sơ, bà ấy từng là vợ ông Tư nhưng ly hôn mà vẫn giữ lại quyền sở hữu căn nhà.
Tôi như bị ai tát thẳng vào mặt. Hóa ra, suốt thời gian qua, căn nhà mà ông Tư khẳng định là của ông, thực chất đã không thuộc về ông từ lâu. Thế mà ông vẫn đưa vào di chúc, hứa hẹn với tôi như một “món quà an ủi”.
Những đứa con riêng của ông, người thì cười khẩy, kẻ thì thở dài. Một người trong số đó nói với tôi:
Cô biết chuyện này chưa? Bà Liên giờ đang ở nước ngoài, nghe đâu vẫn chưa bán căn nhà này vì chờ giá cao hơn. Cô chẳng có gì cả đâu, đừng hi vọng.
Tôi rời khỏi văn phòng công chứng, đầu óc quay cuồng. Về nhà, căn phòng trống trải của tôi giờ đây dường như cũng đang chế giễu tôi. Tôi lấy gì để bám víu? Một cuộc hôn nhân chóng vánh, một di chúc rỗng tuếch, và một mớ cảm xúc hỗn độn không lối thoát.
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu lại, nhưng lần này, không còn ai để tôi dựa dẫm hay trông chờ nữa.