Mẹ tôi vừa mất chưa đầy 49 ngày, nhà còn chưa nguội hơi, vậy mà bố đã dắt một người phụ nữ khác về. Tin này đến tai tôi như sét đánh, tôi bàng hoàng không tin nổi. Trái tim tôi tan nát và đầu óc quay cuồng trong cơn giận dữ. Bà ấy là ai? Sao có thể chen chân vào gia đình tôi khi mẹ tôi chỉ vừa ra đi?

Cơn giận như lửa đốt trong lòng, chỉ chờ bố bước ra khỏi nhà là tôi định đến “dạy” cho bà ta một bài học. Nhưng đúng lúc ấy, bà gõ cửa phòng tôi, trông dè dặt, nét mặt buồn bã. Tôi không nói lời nào, ánh mắt chỉ trực xé bà ra từng mảnh.

Bà ấy đưa cho tôi một phong thư, giọng nói run run: “Cháu hãy đọc trước đã, rồi hãy trách ta sau.” Tôi nhận lấy bức thư, ánh mắt lạnh lùng và không chờ thêm giây phút nào, xé phong bì ra đọc.

Vừa đi đánh ghen bắt tại trận chồng và bồ nhí về, tôi được bố chồng gọi vào cho 3 tỷ kèm 2 điều kiện- Ảnh 1.

Trong thư là những dòng chữ mà bố viết, từng nét chữ run rẩy, tâm tình như được khắc sâu vào từng câu từng chữ. Bố kể về quá trình chữa bệnh của mẹ, về những ngày chạy ngược xuôi, mòn mỏi tìm kiếm hi vọng. Nhưng vì nhà chẳng còn gì đáng giá, bố phải cầm cố tất cả, vay mượn đủ đường. Người phụ nữ này đã giúp bố khi không còn ai sẵn lòng, đã đứng ra lo liệu viện phí cho mẹ những ngày cuối đời. Trong thư bố nói rằng không mong tôi tha thứ, chỉ mong tôi hiểu rằng người phụ nữ này đã giúp gia đình ta trong lúc khốn khó nhất.

Tôi ngồi lặng người, cảm giác như cả thế giới vừa đảo lộn. Người phụ nữ trước mặt không phải là một kẻ phá hoại gia đình, mà là người đã giúp bố mẹ tôi trong lúc hiểm nguy. Tôi nhìn bà, thấy bà vẫn đứng đó, ánh mắt có chút hy vọng nhưng cũng xen lẫn lo lắng. Đột nhiên, cơn giận trong tôi tan biến, thay vào đó là sự đồng cảm và biết ơn.

Cuộc đời thật trớ trêu, đôi khi người ta xuất hiện trong những vai trò tưởng chừng như không thể chấp nhận được. Nhưng phải chăng, ai cũng có những mối nhân duyên mà mình chưa kịp hiểu hết?