Lời đề nghị làm tôi choáng váng, khiến tôi càng hận anh đến tận xương tủy, không ngờ anh lại là người bạc bẽo đến như thế này.
Tôi cứ nhìn mình trong gương mà ngỡ ngàng, là tôi của năm 28 tuổi đây sao? Khi chỉ mới 3 năm trước tôi còn xinh đẹp điệu đà, từng ánh mắt nụ cười đều đầy sinh khí. Giờ thì sao, mắt môi đều héo úa, từng tấc da thịt rệu rã mỏi mệt…
Thuở chưa lấy chồng tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, dám yêu dám bỏ, dám chơi dám chịu, dám sống dám tận hưởng. Tôi vốn là con gái học xây dựng. Vì tính chất ngành nghề nên tôi như đóa hoa giữa rừng những cây đại thụ. Tôi dù không xinh đẹp nhưng lại có nét duyên ngầm, lại dễ biết tâm lý đàn ông sau bao năm tiếp xúc. Khi tốt nghiệp rồi làm trong một công ty xây dựng, không ít đàn ông có địa vị trong công ngỏ ý theo đuổi tôi. Nhưng tôi lại chọn một anh chàng anh đồng nghiệp ngồi cạnh bên. Vì anh tốt tính lại kiên trì cố gắng.
Chúng tôi yêu nhau say đắm suốt 2 năm. Cả hai đều nỗ lực hết mình vì kế hoạch mở một công ty xây dựng riêng sau này. Công sức anh và tôi bỏ ra không hề ít. Anh đi tỉnh giám sát công trình hàng tuần, tôi lại tăng ca liên tục. Đến khi có một chút vốn liếng, mối quan hệ, cộng thêm vận may trời ban, chúng tôi cuối cùng cũng có được công ty riêng của mình.
Từ ngày công ty thành lập, tôi luôn đứng sau làm trợ lý cho chồng, cùng anh trải qua thời gian đầu khó khăn. 2 năm sau đó, nhờ nắm bắt thời cơ quý giá, công ty của chúng tôi như diều gặp gió mà càng thành công hơn. Ngày anh quỳ gối cầu hôn tôi, cảm ơn tôi vì đã đi cùng anh một chặng đường dài, tôi rơi nước mắt mà thấy những hy sinh bao lâu nay đều được đền đáp thỏa đáng. Tôi đã tin rằng có thể đi cùng nhau đến lúc này thì sẽ không điều gì chia cắt vợ chồng tôi nữa.
1 năm sau ngày kết hôn, tôi mang thai. Nhưng vì thể trạng tôi yếu, khó giữ bào thai nên phải nghỉ làm hoàn toàn ở nhà. Tôi biết anh như mất một cánh tay phải, cực khổ một mình quán xuyến công ty. Thương anh, tôi tìm kiếm một người được cho là tài giỏi trong ngành để phụ giúp anh. Cô ấy là bạn thân của chị tôi, nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Và cũng vì lòng tin ở chồng và người phụ nữ kia mà tôi đánh mất tất cả…
Khi tôi mang thai chưa được 3 tháng, tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng: “Hẹn anh chiều nay ở chỗ cũ, phòng cũ”. Tên người gửi là cô trợ lý kia.
Tôi như kẻ mất hết hồn phách. Anh phản bội tôi, cả người phụ nữ kia! Làm sao họ có thể? Họ đã đến với nhau sau lưng tôi? Anh yêu cô ta thật sự? Anh đã phản bội tôi khi tôi đang cố gắng giữ đứa con cho anh, trong lúc tôi và con cần anh nhất?
Tôi im lìm không nói lời nào. Suốt mấy ngày dài tôi bị nhấn chìm bởi khổ đau và oán hận, mỗi đêm đều là nước mắt tủi hờn. Tôi gầy gò và xanh xao hơn. Khi anh hỏi sao tôi lại thế, tôi chỉ biết quay lưng mà nói, là do tôi mang thai nhạy cảm. Từng cái ôm của anh sau đó khiến tôi thấy ghê tởm. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế khi tôi đang lúc yếu đuối nhất. Sao anh có thể quên bao năm nghĩa tình tôi dành cho anh?
Cơ thể tôi khi mang thai đã yếu, tinh thần ngày một suy sụt, cuối cùng tôi cũng không giữ được đứa con của mình. Cùng lúc mất đi con, mất cả chồng, tôi như rơi vào vực sâu không lối thoát. Tóc tôi rụng nhiều, tôi không ngủ được, tụt cân, từng tấc cơ thể như nhói đau. Tôi im lặng, còn anh lại nghĩ đó chỉ là nỗi đau mất con. Anh không hề hay biết vì sự tàn nhẫn bội bạc của anh đã giết chết con, nhấn chìm tôi xuống tận cùng bất hạnh…
Đến một ngày, tôi nhìn mình trong gương. Tôi hoảng sợ, tôi ngỡ ngàng. Vì sao tôi lại trở thành thế này, sao tôi lại thảm hại thế này? Trong khi chồng tôi và người đàn bà kia đang vui sướng bên nhau. Tại sao tôi phải sống khổ sở vì họ? Không, tôi phải trả thù, tôi phải sống vì tôi và cả đứa con xấu số của mình.
Tôi cắt phăng mái tóc dài rối bời. Tôi bắt đầu cố gắng ăn, ăn ít rồi lại nhìều, ăn hết những món ngày trước tôi không dám ăn vì muốn giữ dáng. Tôi mua sắm quần áo, tôi tô son đánh phấn. Tôi ra đường, gặp bạn bè, khiến mình vui và thoải mái. Tôi lấy lại vóc dáng thuở con gái, có da có thịt và quyến rũ. Rồi tôi tình cờ quen biết một người đàn ông giàu có và lịch thiệp. Anh ta chiều chuộng tôi bằng những món đồ đắt tiền, ủi an tâm hồn tôi bằng thứ tình yêu dịu ngọt. Tôi không yêu, nhưng tôi cần tình yêu của người khác xoa dịu trái tim như đã chết của mình.
Tôi đã vượt qua khoảng thời gian khốn đốn nhất trong đời ấy. Không ủy lụy, không tự bôi bác kiêu hãnh của mình bằng đánh ghen và khóc lóc. Tôi tìm niềm vui cho chính mình, tự mình hạnh phúc mà không cần người chồng phản bội. Vì nếu tôi điên cuồng vì bị cướp chồng thì người thua cuộc là tôi.
Đến một ngày, chồng tôi thấy những món đồ đắt tiền tôi được tặng, anh ta điên cuồng như một con thú bị thương. Tôi không quan tâm, tôi chẳng để ý, tôi vẫn làm điều mình thích. Để đến khi chồng tôi biết mối quan hệ của tôi và người đàn ông kia, tôi hả hê khi thấy anh ta phải nếm trải những gì tôi từng chịu đựng.
Tôi chỉ chờ đợi đến lúc này, để anh ta phải biết hết thứ cảm giác tôi từng trải qua. Tôi nói hết về thứ tội lỗi anh ta cố giấu, về cái chết của đứa con do chính anh ta gây ra. Tôi như một con người hoàn toàn khác, đầy hận thù đối mặt với anh ta. Còn anh ta cứ trơ người nhìn tôi, ánh mắt câm phẫn, ngỡ ngàng rồi ngập tràn ân hận.
Giây phút chồng quỳ gối xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ tôi thấy lòng dạ mình như đã được tự do. Anh ta xin lỗi, mong tôi bao dung, vì anh ta còn yêu tôi, vì anh ta không cố ý.
Tôi cười lớn, muộn rồi. Tôi không đợi đến ngày này chỉ để tha thứ cho người đàn ông bội bạc này. Tôi muốn anh ta cả đời phải sống trong dằn vặt và ân hận không dứt. Còn tôi sẽ quay lưng đi và sống cuộc đời mình muốn. Tôi chỉ muốn trả thù một lần duy nhất cho chính mình, cho con của tôi. Vì tôi còn muốn sống, sống thật hạnh phúc hơn. Người đàn ông này không đáng để tôi phí phạm cuộc đời còn lại