Công việc đưa tôi đến một thành phố xa lạ, và lần này, tôi đi cùng em thư ký trẻ, xinh đẹp và hấp dẫn. Sự tươi trẻ của cô ấy hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại của tôi, nơi mà vợ tôi đang phải vật lộn với bệnh tật, luôn trong tâm trạng khó chịu. Thời gian bên em thư ký thật sự là một khoảng trời mới mẻ, và tôi không thể phủ nhận rằng mình đã say đắm.

Đêm đó, sau một buổi tiệc liên hoan, chúng tôi đã trở về phòng khách sạn trong tình trạng say khướt. Em thư ký quyết định ở lại chăm sóc tôi, và dường như, mọi thứ đã diễn ra theo cách mà tôi không thể kiểm soát. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ loáng thoáng những khoảnh khắc ngọt ngào mà chúng tôi đã chia sẻ.

Chồng cặp bồ vẫn ngang nhiên đổ lỗi cho vợ "tự xem lại bản thân", chính cung liền đưa ra vài tấm ảnh lõa lồ của 1 người khiến anh choáng váng

Một tháng sau, tin sốc ập đến. Em gọi điện, giọng nói có phần hồi hộp: “Anh ơi, em có tin vui. Cái thai trong bụng chính là đứa con của anh.” Tôi như chết lặng. Hạnh phúc, lo lắng, và cả sự ăn năn đan xen trong tôi. Cuộc sống bỗng chốc thay đổi, và tôi quyết định ly hôn vợ cũ để bắt đầu lại với cô thư ký trẻ.

Chúng tôi tổ chức một đám cưới giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã tìm thấy ánh sáng mới. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài thì bất ngờ ập đến.

Một buổi sáng, khi đang ngồi ở văn phòng, tôi nhận được tin dữ: vợ cũ của tôi gặp tai nạn nghiêm trọng và đã qua đời. Nỗi đau và sự tội lỗi ập đến như một cơn sóng dữ. Tôi không ngừng tự trách mình, cảm giác như tôi đã phản bội không chỉ vợ mà còn cả đứa con chưa ra đời.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Suy nghĩ miên man, tôi cố gắng tưởng tượng tương lai với em thư ký và đứa con. Nhưng chỉ sau vài ngày, cơn bão trong lòng tôi lại bùng phát khi nghe những lời đồn đại xung quanh. Mọi người chỉ trích tôi, gán ghép tôi là kẻ phản bội, và tôi cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ.

Chỉ một tuần sau khi kết hôn, tôi như rơi vào cơn ác mộng. Tôi không chỉ mất đi vợ cũ, mà còn bị dồn vào góc tường bởi những áp lực từ xã hội và chính bản thân mình. Cảm giác hối hận và tội lỗi dày vò tôi từng phút từng giây.

Cuối cùng, trong một đêm u ám, tôi quyết định ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Nhưng ngay khi bước ra khỏi nhà, tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ ác mộng. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi chỉ kịp nghĩ đến đứa con chưa ra đời và những quyết định sai lầm của mình.

Cuộc sống thật tàn nhẫn, và đôi khi, những lựa chọn chớp nhoáng có thể đưa ta đến những ngã rẽ không thể lường trước.