Tối đó, khi con rể bước vào nhà, mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, ánh mắt không giận dữ nhưng lạnh lùng đến kỳ lạ. Con rể, trên tay còn cầm túi quà nhỏ, khựng lại khi thấy tờ giấy trắng nằm gọn gàng giữa bàn, bên cạnh là một cây bút.
“Con ngồi xuống đi,” mẹ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chẳng hề ấm áp.
Con rể rụt rè, đặt túi quà xuống, ngồi đối diện mẹ. Tờ giấy trắng trước mặt làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cầm lên, đọc những dòng chữ được viết nắn nót:
GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THỪA KẾ
Tôi, Nguyễn Thị Mai, sinh ngày…, cư trú tại…, xin cam đoan:
Từ ngày hôm nay, toàn bộ tài sản và quyền thừa kế của tôi tại gia đình này, bao gồm ngôi nhà, mảnh đất và các khoản tích lũy khác, sẽ không thuộc về con rể của tôi, anh Phạm Văn Minh.
Cậu con rể tái mặt, môi run rẩy:
“Mẹ… đây là gì vậy ạ?”
“Con nói bố mẹ nghèo, không có khả năng trả nợ. Được thôi. Mẹ quyết định từ hôm nay, con cũng không cần bận tâm đến bất kỳ thứ gì của gia đình này nữa. Con sống cuộc đời sung túc của con, mẹ sẽ tự lo cho gia đình mình.”
“Mẹ, con không có ý đó…”
“Không có ý đó?” Giọng mẹ đanh lại, đôi mắt lóe lên nỗi thất vọng sâu sắc. “Minh, ngày con bước chân vào nhà này, mẹ đã coi con như con trai. Nhưng hôm nay, khi bố con nằm viện, mạng sống chỉ mong manh như sợi chỉ, con lại chọn cách từ chối giúp đỡ chỉ vì… sợ mất tiền?”
“Mẹ không trách con, Minh ạ,” mẹ nói, nhưng giọng trầm xuống, nặng nề hơn. “Mẹ chỉ muốn nhắc con một điều: Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được tình người. Và khi con đánh mất nó, những thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng.”
Mẹ quay lưng, bước vào phòng, để lại Minh với tờ giấy trắng trên tay. Cậu ngồi đó, cả người như bị đè nặng bởi sức nặng của những dòng chữ và những lời mẹ nói. Đôi mắt nhìn xuống dòng cuối cùng của tờ giấy, nơi mẹ ký một chữ rõ ràng, dứt khoát.
Đêm đó, Minh ngồi mãi không rời đi, lòng tràn ngập sự hối hận, nhưng mọi lời giải thích đã trở nên vô nghĩa.