Thành là anh chàng điển trai, lại mồm mép nên cứ gọi là “tán đâu đổ đó”. Thậm chí, nhiều khi chỉ “rắc thính” chút thôi mà gái đã chủ động tỏ tỉnh. Chính bởi thế từ ngày yêu tôi đã có bao phen nổ đom đóm mắt vì ghen tuông với các cô gái vây quanh anh.

Lao tâm khổ tứ lắm tôi mới giữ được Thành và đi tới hôn nhân, vậy nên tôi rất vui khi nghe mọi người khen ngợi: “Ôi con bé này lấy được anh chồng đẹp trai thế”, “2 vợ chồng đẹp hết phần thiên hạ rồi!”…

Ngẫm lại, tôi thấy mình đúng là trẻ con, phù phiếm. Lựa chọn một người bạn đời để chung sống lại chẳng đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau mà chỉ nhất nhất tin vào những lời đường mật từ miệng lưỡi của Thành và tự hào vì vẻ bề ngoài của anh. Tôi đúng là ngu dại!

Vậy nên, về chung sống chưa được bao lâu thì tôi vỡ mộng. Thành chẳng phải mẫu đàn ông của gia đình, thậm chí là rất vô tâm nên thường xuyên khiến tôi tức giận, chán nản. Nói hết nước hết cái rồi nhưng anh vẫn chẳng thay đổi, việc nhà cứ phó mặc cho tôi, tiền tiêu thì không kiểm soát, vẫn hay ra ngoài buông lời ong bướm…

Đặc biệt, cưới về đã 5 tháng mà tôi chẳng có dấu hiệu gì là bầu bí, mẹ chồng bắt đầu sốt ruột. Bà cũng thể hiện thái độ với tôi ra mặt: “Người ta 1 phát ăn ngay, đằng này nửa năm trời rồi…”

Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng truyền đạt lại với Thành. Nhưng anh cũng vô tâm: “Em kệ đi, đừng nghĩ nhiều. Chừng nào có thì đẻ. Mà chẳng may không có, nhà này cũng không bị tuyệt tự đâu!”

Thoạt đầu tưởng anh an ủi, nhưng câu chốt phía sau khiến tôi điếng hồn. Thành nói vậy khác gì nói việc chưa bầu bì gì là do tôi? Và lỡ tôi có vấn đề gì thật thì anh cũng sẵn sàng ra ngoài kiếm con rơi?

Nhưng ông trời cũng không bất công với tôi lắm, sau gần 1 năm kết hôn, tôi mang bầu – hoàn toàn tự nhiên. Nhưng niềm vui vẫn không trọn vẹn lắm vì tôi cảm giác Thành ngày càng xa mình. Trái tim của anh tôi không nắm giữ nổi nữa rồi!

Thấy em gái thanh mai trúc mã "chửa hoang", chồng họp gia đình đòi nhận con nuôi, tôi ứa nước mắt đáp trả đanh thép - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sinh con được ít lâu, Thành vẫn thế. Anh đi sớm, về hôm. Tới nhà chỉ ôm con được 5 – 10 phút rồi lại lấy cớ là bận việc mà vùi đầu vào máy tính, điện thoại. Chắc trong khoảng thời gian này, chính mẹ chồng lại là người khiến tôi cảm thấy có động lực để ở lại nhà chồng nhất. Bà từng nhiếc móc, căm ghét tôi khi hiếm muộn, nhưng khi có cháu rồi, bà chăm sóc tôi rất ân cần. Cũng chính bà là người mắng Thành vì anh quá vô tâm, bênh vực tôi khi anh nặng lời chỉ trích.

Tuy nhiên, vào một buổi tối nọ, Thành bỗng về sớm, yêu cầu cả nhà ra phòng khách có chuyện muốn nói. Tôi ôm con theo, miệng thì vẫn lẩm bẩm câu hát ru nhưng tai dỏng lên nghe chồng nói.

Tưởng chuyện gì, hóa ra anh đề nghị nhận con nuôi! Và chẳng phải 1 đứa trẻ mồ côi nào khác lại là đứa con trong bụng cô hàng xóm. Cô gái ấy bằng tuổi tôi nhưng đi học sau nên giờ vẫn đang năm cuối đại học. Theo lời Thành và cô ta thì họ là thanh mai trúc mã từ bé, thậm chí bố mẹ còn hứa hẹn gả cho nhau. Tiếc là khi Thành lại kết hôn với tôi, cô hàng xóm ấy ghi hận mãi.

Vài ngày trước, cô ta bỗng ôm bụng bầu 5 tháng trở về khiến cả phố xôn xao. Tôi không quan tâm lắm nhưng Thành thì tỏ ra sốt sắng. Và hôm nay, anh lại đưa ra lời đề nghị này khiến tôi choáng váng.

Bố mẹ chồng tỏ ý không hài lòng, thuyết phục Thành từ bỏ ý định nhưng anh vẫn khăng khăng. Sau cùng quay sang tôi bảo:

– Thư, em nói đi. Dù sao em cũng khó có bầu, đẻ được đứa đầu chắc gì đã được đứa sau. Thêm 1 đứa trẻ, coi như Bi nhà mình có anh có em…

Thành chưa nói xong, tôi ứa nước mắt, gằn từng tiếng và nói:

– Con đẻ anh đây anh còn chưa chăm được, 1 ngày ôm con chưa nổi 1 tiếng mà giờ anh đòi đi nhận con nuôi à? Không nuôi được con mình thì lại hào hứng đi chăm con người vậy sao?

Nghe tôi nói, bố mẹ chồng đều ủng hộ. Thành thì không nói lên lời. Tôi bỏ lên nhà đầy bực bội và ấm ức. Tôi sợ chứ, sợ anh có quan hệ huyết thống với đứa con của cô hàng xóm ấy. Thế nhưng một ngày tôi còn ở cái nhà này, tôi nhất định không cho phép anh dám ngang nhiên đón nhận con rơi như thế!