Cô ấy ngẩng đầu lên, tôi mừng rỡ nhận ra người quen và chạy đến ôm chầm lấy bạn. Tôi kéo cô ấy lại ghế và ngồi hỏi chuyện.

Tôi và Oanh là bạn thân từ thời đại học, chúng tôi học khác trường nhưng ở chung một phòng. Ngày đó, lực học của tôi rất tệ. Gia đình tôi nghèo nên ngoài giờ học trên lớp, tôi phải đi làm thêm đủ mọi việc miễn sao có tiền để tiếp tục việc học.

Chính vì thế việc học của tôi rất dở, hầu như học trình nào cũng phải thi lại lần 2 hoặc 3 mới đạt. Trái ngược với tôi, Oanh là con mọt sách, cô ấy học hành rất chăm chỉ và điểm số trên lớp luôn ở top đầu của lớp.

Ngày ra trường, Oanh nhận được bằng ưu, còn tôi không bị ở lại trường một năm là mừng lắm rồi. Vài tháng sau đó, Oanh dễ dàng kiếm được công việc lương cao và đúng với nghề được đào tạo. Còn tôi học kém cỏi, nhìn hồ sơ nhà tuyển dụng lắc đầu và từ chối, không thể kiếm được việc từ nghề đã học, tôi quyết định trở thành nhân viên kinh doanh.

Mấy năm đầu tôi và Oanh còn liên lạc với nhau nhưng sau đó công việc cả 2 đều bận rộn nên không còn gặp mặt nữa.

Do có duyên với nghề kinh doanh nên từ một nhân viên lương tháng vài triệu, bây giờ tôi đã trở thành quản lý với lương tháng gần 100 triệu. Bạn trai tôi là đối tác của công ty tôi, anh dự định sau khi cưới, cả hai nghỉ việc và ra ngoài làm ăn cho tự do.

Oanh là con mọt sách, cô ấy học hành rất chăm chỉ và điểm số trên lớp luôn ở top đầu của lớp. (Ảnh minh họa)

Oanh là con mọt sách, cô ấy học hành rất chăm chỉ và điểm số trên lớp luôn ở top đầu của lớp. (Ảnh minh họa)

Tôi cho rằng chưa phù hợp, bởi hiện tại lương rất ổn định, sếp đãi ngộ tốt, đồng nghiệp chan hòa, tôi chưa muốn nghỉ công ty. Tôi dự định sinh xong 2 đứa con rồi mới tính chuyện làm ăn riêng. Vì thế quan điểm của tôi và bạn trai đang trái ngược nhau.

Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn một năm nay, tuổi tác của chúng tôi đã ngoài 30, mẹ của bạn trai đang rất yếu và muốn nhìn thấy con trai lấy vợ trước lúc mất. Thế nên chủ nhật vừa rồi bạn trai đưa tôi về nhà bàn bạc chuyện cưới.

Tôi đến nhà bạn trai chơi cũng vài lần nhưng khi ấy bác gái còn khỏe nên không cần phải thuê người làm, một tháng gần đây, bác yếu nên việc chăm sóc bản thân phải phụ thuộc vào người khác. Thế nên bạn trai tôi đã thuê người làm chăm sóc mẹ anh ấy.

Tôi cũng nghe bạn trai nói về giúp việc của anh là một người phụ nữ trạc tuổi tôi, làm việc chậm chạp và ít nói nên mẹ anh không ưa lắm. Bạn trai phàn nàn về người làm, tôi cũng chẳng để tâm lắm, bởi bản thân chưa là dâu, chưa nên can thiệp quá sâu vào gia đình anh ấy.

Chủ nhật vừa rồi, tôi đến nhà bạn trai, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, tôi thốt lên một câu:

“Oanh, có phải cậu đấy không?”.

Thế nên chủ nhật vừa rồi bạn trai đưa tôi về nhà bàn bạc chuyện cưới. (Ảnh minh họa)

Thế nên chủ nhật vừa rồi bạn trai đưa tôi về nhà bàn bạc chuyện cưới. (Ảnh minh họa)

Cô ấy ngẩng đầu lên, tôi mừng rỡ nhận ra người quen và chạy đến ôm chầm lấy bạn. Tôi kéo cô ấy lại ghế và ngồi hỏi chuyện. Oanh buồn rầu tâm sự:

“Sau khi có công việc ổn định và lương cao, tôi mua nhà và lấy chồng. Vợ chồng tôi đều làm công việc thiết kế đồ họa. Cứ nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ suôn sẻ và thuận lợi trôi đi. Nào ngờ năm vừa rồi chúng tôi bàng hoàng khi nhận được tin công ty cho nghỉ việc vì họ đã dùng Al thay thế.

2 năm trước, chồng mình lại ôm thêm mảng bất động sản, anh ấy vay tiền ngân hàng để mua 3 lô đất. Anh dự định dùng tiền lương để trả lãi, mua đất lướt sóng. Không ngờ đến khi mua được đất rồi thì việc mất không có tiền trả lãi ngân hàng. Đất bán không có người mua, buộc phải gán hết 3 lô đất trả nợ cho ngân hàng để cắt lỗ.

Con phải gửi về ngoại và bọn tôi ở lại thành phố làm việc. Suốt một năm chúng tôi đi tìm việc theo nghề đã học nhưng không ai nhận. Để có tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, chồng tớ đi lái xe taxi, còn tớ làm giúp việc bán thời gian”.

Nghe những lời Oanh kể mà tôi thấy thương bạn quá. Tôi rủ cô ấy đến công ty tôi làm kinh doanh nhưng bạn lắc đầu từ chối nói là bản thân ít nói, kém năng động sao có thể làm công việc của tôi. Cô ấy bảo vẫn tiếp tục đi tìm công việc mới. Bạn đã lựa chọn thế, tôi cũng chỉ biết chúc mừng và mong cô ấy sớm kiếm được việc làm phù hợp.