Khi cưới tôi, bố mẹ và họ hàng tặng tôi hơn 10 lượng vàng, trong khi mẹ chồng tặng tôi cái dây chuyền 3 chỉ, vậy mà giờ bà muốn “giữ hộ” tôi tất cả của hồi môn.
Sau khi tôi đi trăng mật về, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Bà tâm sự coi tôi như con gái nên muốn tốt cho tôi, bà sẽ giữ hộ của hồi môn giúp tôi, bà lo vợ chồng tôi còn trẻ, chưa biết tiết kiệm sẽ chi tiêu hoang phí.
Mẹ chồng muốn giữ hộ của hồi môn giúp tôi. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi khá bất ngờ trước đề nghị của mẹ chồng, may tôi nhanh trí nghĩ ra cách rằng đang gửi tất cả của hồi môn ở nhà mẹ tôi vì sợ chúng tôi ở riêng, đi trăng mật vắng nhà nên không an toàn. Tôi hứa khi nào đem về sẽ gửi mẹ chồng giữ hộ.
Tôi nói thế nhưng mấy hôm nay đang không biết cư xử thế nào cho phải phép. Hôm đám cưới, mẹ chồng có tặng một sợi dây chuyền 3 chỉ vàng, còn lại bố mẹ và họ hàng nhà tôi tặng gần 10 cây vàng. Còn tất cả tiền mừng cưới hôm đó, tôi đã để mẹ chồng chi trả vào tiền đặt bàn, còn bao nhiêu tôi cũng không dám hỏi mẹ.
Giờ đây nếu đưa tất cả số vàng cho mẹ chồng giữ hộ thì tôi không muốn chút nào vì đó là của hồi môn mọi người tặng tôi, nhưng nếu chỉ đưa 3 chỉ mẹ chồng tặng thì tôi sợ mẹ chồng lại phật ý rồi mẹ con lâu dài lại mâu thuẫn.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi kiên quyết không để mẹ chồng giữ vàng hộ vì thôi thì chấp nhận mất lòng trước được lòng sau, sau này cho dễ sống. Chứ lúc gửi bà rồi mình cần chẳng biết có xin lại được không. Ngay khi thấy tôi có ý định từ chối đưa vàng cho mẹ chồng giữ hộ ai ngờ bà giận dữ ra mặt.
Bà chỉ thẳng mặt tôi: “Cái loại đi làm dâu mà không biết đường sống cho đúng. Về nhà chồng mà còn đòi giữ vốn riêng vốn chung. Chị khôn hồn đưa hết vàng và tiền của chị còn giấu ra đây. Tôi biết chị có 500 triệu tiết kiệm đấy”. Nghe đến đây tôi biết là chồng tôi đã nói chuyện với bà vì số tiền tiết kiệm này ngoài nhà đẻ thì chỉ có thêm chồng tôi biết.
– Mẹ muốn giữ vàng thì con gửi mẹ 3 cây mẹ trao cho con hôm cưới. Còn vàng nhà đẻ con trao và tiền tiết kiệm của con trước khi đi lấy chồng thì con xin giữ.
– Nói thế mà chị vẫn lì mặt đòi giữ hả. Nói cho chị biết không phải tự nhiên mà tôi cho thằng Hà nhà tôi lấy chị đâu. Xấu như chị thì ma nó lấy nếu như nhà chị không có của…
– Mẹ…
Chồng tôi thêm vào:
– Thôi em đưa mẹ giữ vàng và tiền đi, mẹ không lấy đâu mà sợ.
– EM không đưa.
– Có đúng như lời mẹ anh nói không, anh lấy em vì…
– Anh…
– Chị có đưa ngay tôi giữ không. Không đưa thì cuốn xéo khỏi cái nhà này.
Đến ngưỡng này tôi không nhịn thêm nữa, quyết định đi ngay và luôn dù mới cưới chưa đầy 2 tuần. Sống với người chồng và nhà chồng chỉ muốn lợi dụng của cải của mình như thế thì tiếc gì nữa.
Tôi về được 1 tuần thì chồng rối rít gọi điện hỏi vay tiền anh đưa mẹ đi cấp cứu. Tôi bảo anh bán 3 cây vàng kia đi thì mới tá hỏa ra đó là vàng giả. Ối trời ơi bộ mặt của mẹ chồng tôi đây. May mà tôi tỉnh ngộ sớm, tôi gửi cho anh ta vài triệu gọi là thăm hỏi bà coi như cho đạo nghĩa chứ tôi chẳng ngu mà có tiền nhiều đưa anh ta như hồi xưa nữa. Cũng tiện gửi luôn cho anh ta tờ đơn ly hôn kết thúc tất cả.