Tôi và Linh cùng quê, sau này cùng lên thành phố học đại học và thuê chung một nhà trọ. Nói để mọi người thấy chúng tôi thân với nhau đến mức nào. Bạn bè xung quanh thường trêu chúng tôi như chị em sinh đôi, đi đâu cũng có nhau, thấy một người là sẽ thấy người còn lại ở bên cạnh.
Dù có nhiều điểm chung như quê quán, xuất thân và học lực, cuộc sống của tôi và Linh sau này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Linh xinh xắn, từ hồi đi học đã có nhiều chàng trai theo đuổi. Chồng của cô ấy bây giờ là một trong số đó. Chính vì vậy, hồi chúng tôi ra trường chưa lâu, anh ấy đã muốn cưới Linh ngay kẻo sợ “đêm dài lắm mộng”.
May mắn, Linh cưới sớm ở độ tuổi 22 nhưng sau 4 năm, cuộc sống của cô ấy vẫn khá hạnh phúc, ấm êm. Chồng Linh là người tốt, gia đình lại giàu có, xin cho Linh được một công việc ổn định và nhàn nhã. Nữ sinh có phần quê mùa ngày nào đã không còn, Linh giờ đây sống sung túc, biết ăn mặc đẹp, chăm chút bản thân hơn nên trông khác gì các nàng tiểu thư ở thành phố.
Còn tôi lại có cuộc sống vất vả, lận đận hơn. Từ ngày tốt nghiệp, tôi làm hết việc này đến việc khác, lo kiếm tiền nên cũng chẳng thiết tha chuyện yêu đương hay có thời gian để tìm hiểu ai. Đến hiện tại, sau 4 năm đi làm, lăn lộn nơi đất khách quê người, tôi vẫn chỉ là nhân viên bình thường trong công ty.
Đầu năm nay, khi chuyển đến làm tại công ty mới, tôi có cơ hội làm quen và yêu Bình. Anh cũng là nhân viên cùng cấp với tôi. Gia đình Bình ở quê, không giàu có nhưng anh là người rất tử tế, tốt bụng. Do đó, dù mới tìm hiểu nhau hơn nửa năm, tôi vẫn quyết định cưới anh làm chồng.
Ngày vui của tôi đương nhiên không thể thiếu mặt Linh. Linh cùng chồng con đến chúc mừng tôi. Tuy nhiên, món quà mà vợ chồng cô ấy tặng cho tôi nhân ngày cưới khiến tôi không khỏi sững sờ, bất ngờ đến ngã ngửa.
Không giống như những người khác mừng cưới vàng hay phong bì, vợ chồng Linh lại tặng tôi đôi khuyên tai hàng hiệu. Cô ấy khoe tôi thương hiệu này rất khó mua. Mẫu trang sức đó là bản mới nhất, đang hot và giới hạn, cô ấy phải nhờ người quen “săn” trước cả tháng mới mua được.
Tôi hàng ngày đi làm chỉ đủ ăn, cũng không bao giờ quan tâm đến thời trang, nhất là hàng hiệu cao cấp. Không giống Linh, cô ấy may mắn cưới được chồng giàu nên ăn sung mặc sướng, đồ hiệu “đắp” đầy người. Vì thế, Linh nói sao thì tôi biết vậy, chẳng rõ món trang sức vợ chồng cô ấy tặng quý giá, khó mua thế nào hay trị giá bao nhiêu.
Nhìn ánh mắt long lanh, miệng liên tục vui mừng kể về món đồ hàng hiệu đắt đỏ của Linh, tôi thực sự “sượng trân”. Tôi không muốn làm bạn thân mất hứng nên đành ngậm ngụi mỉm cười và nhận món quà cưới từ bạn.
Thật ra, tôi không có ý so đo hay tính toán với người bạn thân mà mình coi như chị em ruột. Tuy nhiên, 4 năm trước khi Linh cưới, lúc đó giá vàng hơn 5,3 triệu đồng/chỉ, tôi đã tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc để mừng cô ấy hai chỉ vàng, cũng phải rơi vào gần 11 triệu đồng.
Những tưởng khi mình lập gia đình, cô bạn thân sẽ mừng cưới ít nhất là tương đương như thế, nào ngờ tôi lại nhận về đôi khuyên tai mà bản thân không thấy đẹp hay hiểu về giá trị của nó. Tôi đương nhiên không bao giờ đeo món trang sức đắt giá như vậy (theo Linh khoe là mua hơn 30 triệu đồng) nên chỉ cất vào tủ.
Gần đây, vợ chồng tôi cần tiền để mua nhà nên mang hết vàng bạc ra bán, gom góp được càng nhiều càng tốt. Số tiền còn lại, chúng tôi sẽ vay gia đình hai bên và vay thêm ngân hàng.
Động đến đôi khuyên tai Linh tặng, tôi biết chắc đi bán sẽ mất giá nhưng nào ngờ, tôi thậm chí còn… không bán được. Tôi mang ra hàng vàng, người ta không chịu mua và nói rằng, trang sức hàng hiệu thường có giá trị vàng thật rất thấp, chủ yếu là mỹ ký được mạ thêm một chút vàng bên ngoài.
Hỏi han người này người kia, tôi biết được có một số nhà chuyên mua bán hàng hiệu trên mạng. Đưa cho vài người xem đôi khuyên tai, họ chỉ trả cao nhất là vài triệu đồng, dù tôi còn chưa dùng nó lần nào, còn mới nguyên.
Đến lúc này, tôi thực sự tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Cưới xin thì mừng tiền hay vàng bình thường đi, đằng này Linh bày đặt tặng trang sức hàng hiệu cho tôi để làm gì, muốn chứng minh điều gì? Lúc cần thanh khoản đồ, khó như hái sao trên trời, khiến tôi quá mệt mỏi.
Gọi điện nói với Linh, cô ấy còn trách ngược tôi thiếu hiểu biết. Cô ấy mừng tôi món quà quý giá như thế, đắt hơn nhiều lần so với hai chỉ vàng năm xưa của tôi mà còn chê. Càng nói, chúng tôi càng cãi nhau to. Linh cứ cái giọng “trên tiền”, không hiểu muốn chứng minh đẳng cấp gì với tôi.
Tôi chỉ muốn nói cho Linh biết, chứ cũng chẳng có ý đòi tiền hay đổi chác gì. Dập máy điện thoại, tôi biết từ này, tôi và Linh chắc không thể là bạn thân của nhau được nữa. Bởi tôi và cô ấy giờ khác nhau nhiều quá…