Tôi hoàn toàn suy sụp khi nghe được những lời nói này từ người yêu của mình, suốt mấy năm qua dù khổ sở thế nào tôi cũng chưa từng than nửa lời với anh.

Cầm giấy báo đỗ đại học trên tay Kiên kéo tay Trang lại rồi buồn bã nói:

– Anh đậu rồi em ạ, điểm lại cao nữa…nhưng chắc anh chẳng thể đi học được. Bố mẹ anh nghèo quá lấy đâu ra tiền chứ? Thôi thì anh ở nhà tiếp tục làm ruộng rồi vài năm nữa cưới em về thôi.

– Không được, anh phải đi học, phải thực hiện ước mơ của mình chứ! Chuyện tiền bạc ăn học anh cứ để em lo, đằng nào em cũng nghỉ học rồi nên em sẽ đi làm nuôi anh.

– Như vậy sao được chứ? Anh sao có thể sung sướng mà bắt em chịu khổ.

– Là em tự nguyện. Hơn nữa nuôi anh học thì sau này anh giàu có người được hưởng là em mà. Chỉ cần anh hứa ngày anh thành đạt không phụ em là em mãn nguyện rồi.

– Đời này anh thề sẽ không bao giờ phụ em. Cảm ơn em….nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Thế rồi Kiên và Trang xin phép bố mẹ hai bên lên thành phố cùng nhau để thực hiện ước mơ vì một tương lai tốt đẹp. Cả hai thuê một căn nhà trọ tồi tàn với giá 500 ngàn/tháng, dù thiếu thốn nhiều nhưng cả hai đều động viên nhau. Mới đầu lên thủ đô mọi thứ đều choáng ngợp, Trang đi xin làm rửa bát thuê trong một nhà hàng. Vậy nhưng tiền học rồi tiền ăn của Kiên nhiều quá nên cô phải đi tìm việc khác. May mắn thay là được chị cùng xóm trọ xin cho Trang vào làm nhân viên bưng bê trong quán rượu. Công việc này tuy có nhiều tai tiếng nhưng vì lương cao nên Trang vẫn làm.

Hàng ngày công việc bận bịu vô cùng, nhưng dù vậy thì Trang vẫn lo cơm nước ngày 3 bữa thật chu đáo cho Kiên để anh có sức mà học. Nhiều hôm Trang ốm cô vẫn cố gắng đi làm, có thứ gì ngon cô cứ để dành cho bạn trai của mình.

– Em vì anh mà vất vả quá Trang à? Anh xin lỗi.

– Nếu muốn em hết khổ thì anh cứ chăm chỉ làm đi. Em chỉ nuôi anh 4 năm thôi…còn hết 4 năm thì anh phải nuôi em đấy nhé.

– Anh hứa. Ngày hôm nay em hi sinh vì anh…thì sau này anh sẽ cho em hưởng những quả ngọt.


4 năm đi bưng rượu nuôi người yêu ăn học, vừa hay tin tôi có bầu anh ném cho 500 ngàn cùng câu nói khiến tôi sốc tận óc - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet
Cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp và Trang sẽ được bạn trai yêu thương, vậy nhưng sau 4 năm vất vả bươn chải hi sinh cho bạn trai thì giờ đây thứ Trang nhận được lại chỉ là nước mắt. 4 năm trời Trang vất vả nên dù ít tuổi hơn Kiên nhưng mỗi lúc đi bên cạnh người ta cứ nghĩ Trang già hơn Kiên cả chục tuổi. Tuổi thanh xuân của Trang cũng qua đi nhanh chóng trong quán rượu với những lần bị khách say khướt đòi đánh đập rồi lại đến sàm sỡ.

Kiên tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu nên được một công ty nước ngoài mời về làm mới mức lương 8 con số. Đáng ra thành đạt thì Kiên phải cưới Trang về làm vợ rồi cho cô cuộc sống sung sướng. Vậy nhưng khi đi làm trở thành người đàn ông có quyền, có tiền thì Kiên bắt đầu thay đổi. Anh được nhiều cô hotgirl xin tự nguyên dâng hiến nên Kiên bắt đầu ngán ngẩm cô bạn gái nhà quê của mình. Kiên thường xuyên lấy cớ để hành họe Trang.

– Anh nói em nghỉ làm quán rượu đi mà sao em không nghe hả? Hay là ở đó bán rượu rồi bán thân luôn hả? Đúng là mất mặt.

– Anh nói gì vậy? Em đâu có hư hỏng đến mức thế chứ? Công việc này em làm được 4 năm rồi…đó là nơi giúp em kiếm tiền để nuôi anh ăn học.

– À…thế bây giờ em đang cậy quyền về việc nuôi anh 4 năm ăn học đấy hả? Giờ em lại kể công hả? Em tính đi….4 năm em mất bao nhiêu tiền để anh trả.

Nghe những lời Kiên nói mà Trang chỉ biết bật khóc, thật ra cô cảm nhận được Kiên thay đổi từ lâu lắm rồi. Cô cũng biết hàng đêm Kiên nằm ngủ bên cạnh cô nhưng lại nhắn tin mật ngọt với cô gái khác. Vậy nhưng Trang chỉ biết im lặng…vì cô sợ mất Kiên…nếu cô không có Kiên thì sẽ khống sống nổi mất. Ngoài Kiên ra giờ Trang không biết trông cậy vào ai.

Thế rồi cho đến một ngày thì Trang phát hiện ra mình có bầu, cô hạnh phúc lắm vì cô hi vọng đứa con sẽ vực lại chuyện tình cảm của cô và Kiên. Vậy nhưng khi Trang đưa que thử thai 2 vạch thì Kiên tỉnh bơ.

– Em có thai rồi ư? Mấy tháng rồi?

– Chắc tầm 2 tháng anh ạ.

– Vậy thì phá đi trước khi bụng to. Anh có việc không đứa em đi phá được đâu…em cầm 500k rồi đi phá đi.

– Phá thai ư? Anh đang nói gì vậy? Đây là con của anh cơ mà? Giờ công việc anh đã ổn…chúng mình cưới nhau đi anh.

– Em điên rồi sao? Công việc anh ổn nhưng hiện tại anh chưa muốn cưới vợ. Nếu em không muốn anh chia tay thì đi phá thai đi.

Nói rồi Kiên phóng xe đi, đêm đó Kiên không về để Trang một mình trong căn nhà tối. Trang chỉ biết khóc vì thương bản thân mình…cô biết cô đã mất đi Kiên rồi. Bạn trai hiện tại của cô đã không còn như xưa nữa. Trang tự hỏi bạn thân trong cuộc tình này cô sai điều gì mà phải bị đối xử như vậy? Đúng là kiếp phụ nữ…sống vì người mình yêu nhưng thứ nhận lại được chỉ là sự đau khổ và bất hạnh. Đêm hôm đó Trang xách va ly đi…cô không về quê cũng không báo gì với ai cả. Cô quyết định đi thật xa để sinh con trong yên bình vì Trang biết nếu ở lại thì cô chỉ thêm bất hạnh….