Sau bao năm làm ăn thì hôm nay Tùng mới trúng một mánh cực lớn, lời không tưởng. Để ăn mừng kết quả quá thành công này, Tùng mạnh tay chi tiền mua hẳn một chiếc xe hơi mới toanh. Đây cũng là mong muốn bấy lâu nay của Tùng. Anh cũng chẳng bàn bạc gì với vợ con việc này. Cứ đi mau xe về là chạy liền mấy vòng khắp phố xá. Tùng cứ vểnh mặt lên, nhìn người qua kẻ lại xuýt xoa xe mới bạc tỷ của anh. Anh còn ngồi tám chuyện về xe đắt tiền của mình, lại nghĩ bản thân giờ cũng đã cùng đẳng cấp với người giàu có trong xóm. Cảm giác này khiến Tùng lâng lâng cả người.
Thấy chồng dạo xe mới trong xóm mà Quỳnh sốc lắm. Quỳnh cứ thắc mắc tiền đâu mà chồng mua xe sang trọng như vậy? Trong khi ở nhà cô còn đang phải xoay tiền để đóng tiền học cho con. Quỳnh lại nghĩ hay vì thích xe mới quá mà chồng vay tiền người ta mua? Vậy thì cô lo lắm, mang nợ nần thì biết thế nào? Thấy vậy, cô vội đi tìm chồng, khuyên nhủ anh bán xe để trả nợ.
Tùng đang ngồi bàn chuyện với bạn bè thì thấy vợ mặt mày toàn nước mắt, đi vào bảo anh bán xe trả nợ. Tùng thấy vợ nói thế làm mất mặt mình quá, anh mắng chửi vợ ngu dốt, lại còn tính đánh cô trước mặt mọi người. Anh nói tiền xe là do anh kiếm được, làm gì mượn ai cái gì. Nghe chồng nói vậy mà Quỳnh mừng ra mặt, cô cứ nghĩ giờ thì nhà không phải khổ vì tiền nữa, chồng cô giỏi giang thế kia mà!
Ảnh minh họa: Internet
Quỳnh hớn hở về nhà, cô chuẩn bị cơm đủ món ngon như ăn mừng gia đình có dịp thay đổi vận. Quỳnh chợt nhớ mai cũng là giỗ ở quê mẹ đẻ của cô. Nhân dịp này, cô sẽ để chồng chạy xe sang trọng về để gia đình nở mày nở mặt. Nhà mẹ đẻ của cô nghèo khó bao nay, ai cũng xem thường. Giờ là lúc cô để họ hàng thấy chồng mình giỏi giang ra sao để họ không xầm xì khó nghe nữa.
Sáng hôm sau, Quỳnh gửi con cho bà nội rồi ăn mặc tươm tất vào sẵn xe chồng ngồi. Tùng vừa mới đánh xe một đoạn để đi uống cà phê với bạn thì giật mình khi thấy vợ ngồi vào ghế xe tự lúc nào. Quỳnh bảo hôm nay là giỗ bên vợ, hôm qua cô đã nhắc anh rồi. Tùng thấy người vợ dơ bẩn, hoàn toàn trái ngược vợi xe đắt tiền của mình mà trở nên khó chịu. Thấy vậy, Tùng quát bảo Quỳnh tự mà đi giỗ, anh bận rồi. Thấy Quỳnh cứ ngồi thừ ra đó không đi, Tùng nhảy xuống ghế sau định đẩy vợ ra. Dùng dằn thế nào mà Quỳnh ngã xuống xe, lăn ra đường.
Thấy vậy, Tùng cũng chẳng màng vợ có làm sao không, cứ thế mà chạy xe đi. Nhưng chỉ đi được khoảng 10 phút thì nghe điện thoại của vợ: “Anh là người nhà cô này phải không, qua xem cô ấy thế nào này, máu chảy nhiều quá!”. Anh nghe mà hoảng hồn, vội quay đầu xe đến chỗ khi nãy Quỳnh ngã xuống đường.
Đến nơi thì Tùng như chết sững khi thấy vợ nằm sõng xoài trên đường, máu me đầy người. Vợ anh bị xe tải tông ngay sau khi anh bỏ đi. Mọi người xung quanh cứ giục anh lái xe đưa vợ đi viện, xe cấp cứu còn lâu mới tới. Nhưng Tùng cứ chần chừ mãi không chịu đi. Xe anh mới mua, giờ để vợ máu me lên dơ xe thì sao? Với lại, xe mới mà để chở người tai nạn thì không hay. Nghĩ vậy mà Tùng cứ đứng đợi xe cấp cứu tới chở vợ đi.
Nhưng điều Tùng không ngờ là khi vợ đến bệnh viện thì đã không thể cứu kịp nữa. Bác sĩ nói vì vợ anh bị tông nặng quá, mất nhiều máu, đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi. Nghe thế mà Tùng thất thần. Người vợ tào khang đã từng tận tụy với anh bao năm nay giờ lại không còn. Cũng nhờ ngày trước cô anh đưa cô vào viện khi anh bị tai nạn mà anh mới có thể sống tới giờ. Cưới anh rồi vợ cũng vất vả không ít, mà anh cũng có quan tâm đủ đầy đâu. Có tiền là nghĩ cho mình, cũng có đền đáp gì cho vợ?
Vậy mà anh chỉ vì chiếc xe đắt tiền mà bỏ rơi vợ. Nếu lúc đó anh không vì sợ xe dơ, chở vợ đến viện thì cô ấy đã không chết. Tùng như kẻ điên, gào khóc nức nở bên xác vợ. Quá muộn màng rồi, giờ dù có bao nhiêu tiền anh cũng không thể mang vợ quay về. Cả đời này, Tùng sẽ phải sống trong ân hận và tội lỗi vì đã quá vô tâm, tàn nhẫn với chính người vợ của mình…