Nếu không có lần tình cờ gặp mặt đó, chắc tôi mãi mãi không biết rằng đứa trẻ mình yêu thương bấy lâu lại là con của chồng và nhân tình.
Từ ngày quen chồng gia đình tôi đã không đồng ý. Vì cha tôi là người trọng môn đăng hộ đối, còn gia cảnh nhà anh lại thua kém nhà tôi. Cha tôi còn nói nếu lấy anh tôi sẽ chịu khổ. Nhưng tôi rất yêu anh, dù trước đây hay sau này vẫn chỉ muốn lấy anh làm chồng. Đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất, cha mẹ tôi cuối cùng cũng gả tôi cho anh.
Chồng tôi học xây dựng, lấy tôi rồi thì theo cha tôi làm trong công ty xây dựng của gia đình tôi. Ban đầu cha tôi rất hay làm khó anh, chuyện gì cũng chê anh chậm chạp. Nhưng tôi cứ động viên chồng, tính anh cũng cố gắng nỗ lực. Dần dà, cha tôi cũng tin tưởng anh hơn. Đến giờ thì 50% công việc trong công ty nhà tôi đều do chồng tôi quán xuyến.
Chuyện gia đình êm thuận cũng mừng, chỉ ngặt nỗi tôi lại khó có con. Mấy lần thụ tinh nhân tạo đều không thành. Đến lúc có thai thì lại liên tục bị bác sĩ cảnh báo là cẩn thận thai lưu. Cuối cùng ông trời cũng thương, cho tôi nhìn mặt con trai khỏe mạnh chào đời. Cũng chỉ cần có thế, tôi đã đủ mãn nguyện rồi, mỗi ngày đều thấy hạnh phúc bên chồng con và cha mẹ.
Đến khi con trai tôi 5 tuổi thì tôi cay đắng phát hiện chồng ngoại tình. Nhân tình của chồng tôi là người yêu cũ của anh từ trước khi quen tôi. Chồng tôi nói cô ta chỉ lợi dụng anh hiện giờ có tiền mà thôi. Còn anh vì chút tình cũ mà lỡ sa vào bẫy của cô ta. Anh hết van xui rồi lại quỳ gối mong tôi tha thứ. Tôi không thể buông tay, tôi thật sự rất yêu chồng. Tôi muốn cho anh một cơ hội, cũng là giữ lấy gia đình cho con mình.
Nhưng chua chát thay, càng muốn tha thứ cho chồng, mong mọi chuyện lại như cũ thì tôi càng bị nhấn chìm xuống tận cùng tổn thương.
Một lần dẫn con trai đi khám trong bệnh viện, tôi thấy một người phụ nữ quay lưng bế một đứa trẻ. Nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, tôi như chết sững. Thằng bé đó có khuôn mặt giống con trai tôi như đúc. Đến khi người phụ nữ kia quay mặt lại, tôi thấy đất trời như sụp đổ. Cô ta chính là nhân tình của chồng tôi, tôi không bao giờ có thể quên khuôn mặt đó. Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, giống nhau như tạc cũng đang nhìn vào nhau…
Nếu không có lần tình cờ gặp mặt đó, chắc tôi mãi mãi không biết rằng đứa trẻ mình yêu thương bấy lâu lại là con của chồng và nhân tình. Còn đứa con trai tôi mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày trước kia vốn đã không còn từ khi vừa chào đời.
Nhân tình của chồng chỉ sinh con trước tôi 3 ngày, còn cùng một bệnh viện. Thấy con trai của tôi chết, chồng tôi mang một đứa con của nhân tình về để lừa gạt tôi. Khi nhẫn tâm làm thế với tôi, anh vừa giữ được cơ nghiệp cha tôi hỗ trợ, vừa để nuôi con ruột của mình. Còn tôi đến một lần cuối nhìn mặt con trai của mình cũng không thể, lại dồn hết yêu thương bao năm cho con của người dưng.
Tâm can tôi như chết đi, cùng lúc phát hiện chồng ngoại tình còn con trai ruột thì đã không còn từ lâu. Tôi ôm nỗi hận tột cùng, ngày trước từng yêu bao nhiêu thì giờ lại hận bấy nhiêu. Tôi quyết không để những kẻ tổn thương mình có thể sống yên ổn…