Nghe vợ nói, tôi sốc thực sự. Có điều nghĩ thôi thì cô ấy nông cạn, nói vợ chồng lại cãi nhau nên tôi đành bơ đi.
Tôi với vợ cùng quê cưới xong lên thành phố lập nghiệp nên vợ tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng. Với nhiều người đây được xem là may mắn vơi đi gánh nặng rất nhiều. Tiếc là vợ tôi không biết đấy là đâu, bố mẹ tôi nghèo không cho con cái được tiền bạc nên cô ấy suốt ngày ca thán lấy chồng không nhờ gì được phía nhà chồng rồi bóng gió trách bố mẹ tôi không chịu lo cho con. Trong khi đó, cô ấy đã quá rõ gia cảnh nhà chồng rồi.
Bố mẹ tôi già yếu, lương lậu không có lấy đâu ra tiền bạc mà đắp cho con cái. Bản thân họ có muốn thì cũng lực bất tòng tâm.
Sau gần 5 năm lao động như bán sức, vợ chồng tôi cuối cùng có mua được 1 căn hộ 90m giá 3 tỷ. Khi mua, nhà ngoại cho 700 triệu còn lại tự vợ chồng xoay xở. Bên nội không có điều kiện nên không đỡ được gì cho hai đứa.
Vợ tôi mấy lần gọi về nhờ ông bà đi vay giúp vài trăm để mua nội thất mà bố mẹ tôi không vay được, cô ấy liền tỏ thái độ hậm hực với ông bà luôn, thậm chí còn quay ra dằn mặt chồng:
“Anh tự thấy đó. Bố mẹ anh sống thiếu trách nhiệm với con cái như thế sau đừng yêu cầu em báo hiếu. Các cụ bảo rồi, ở sao hưởng vậy”.
Nghe vợ nói, tôi sốc thực sự. Có điều nghĩ thôi thì cô ấy nông cạn, nói vợ chồng lại cãi nhau nên tôi đành bơ đi. Đợt này nhà mới đã hoàn thiện, hai đứa tính cuối tuần sẽ làm tân gia mời anh em họ hàng tới dự. Cả buổi tối vợ chồng ngồi lên danh sách khách mời, họ ngoại vợ tôi mời không thiếu một ai riêng nhà nội không đả động tới.
Ban đầu tôi còn tưởng cho danh sách riêng, ai ngờ lúc chồng hỏi thì cô ấy trả lời giọng lạnh tanh:
“Bên nội cho được đồng nào mà đòi lên tân gia. Tốt nhất ông bà nội đừng lên, tránh mọi người tưởng bố mẹ chồng cho nhiều lắm”.
Mặc dù ức chế trước câu nói của vợ vô cùng nhưng tôi vẫn nhẫn nại thuyết phục vợ:
“Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa. Bố mẹ anh không có điều kiện, có muốn cũng chẳng biết lấy gì cho chúng mình. Em đừng mang tiền bạc ra làm thước đo tình cảm cha mẹ như thế mà phải tội”.
Vợ tôi vẫn đanh giọng:
“Anh nghĩ sao là việc của anh nhưng không thể cấm đoán, bắt bẻ em phải suy nghĩ theo anh. Nói tóm lại, hôm tân gia, em không muốn có sự xuất hiện của bên nhà nội. Ông bà không giúp đỡ được em cái gì, tốt nhất đừng tới”.
Thái độ của vợ khiến tôi chán nản, muốn tính chuyện ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tới đây thì tôi hết chịu đựng được nữa. Không kiềm chế được cơn nóng giận, tôi thẳng tay bạt tai vợ một cái. Lập tức vơ tôi gào khóc, gọi điện khắp nơi bảo tôi vũ phu, bênh bố mẹ đẻ coi vợ không ra gì.
Sau hôm ấy tôi với vợ giận nhau, quyết định không làm tân gia. Bản thân tôi quá thất vọng về vợ nên chán không làm lành, ngược lại đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn. Anh em tôi biết chuyện, dù trong lòng cũng buồn nhưng vẫn động viên tôi bớt nóng, chủ động nói chuyện, giải hòa với vợ cho nhà cửa yên ấm. Tuy nhiên tôi cần thời gian tĩnh tâm nên quyết định xin nghỉ phép vài ngày về quê ở với bố mẹ cho nhẹ lòng.
Đàn ông chúng tôi kết hôn chỉ mong lấy được người vợ biết chia sẻ thấu hiểu và quan tâm tới bố mẹ chồng. Vợ tôi ngược lại quá ích kỷ như thế bảo làm sao tôi sống cùng. Tôi chỉ thương con mình, nếu bố mẹ ly hôn thằng bé sẽ chịu thiệt thòi chứ không tôi sẵn sàng viết đơn ngay lập tức.