Tôi, một người đàn ông 28 tuổi, ngoại hình không phải hào nhoáng như diễn viên điện ảnh nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Tôi không phải là ông nọ ông kia nhưng cũng may mắn có được sự nghiệp, công việc ổn định, ít nhất là lo được cuộc sống ấm no cho vợ con. Thế nhưng, cuộc đời thật lắm éo le, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh như bi đát như thế này, chẳng biết thổ lộ cùng ai nên đến đây xin lời khuyên từ chị em phụ nữ.
Ngay từ khi còn là một chàng sinh viên đại học, tôi đã nổi tiếng khắp khoa vì vẻ thư sinh, điển trai lại hiền lành. Đó là lời nhận xét của mọi người chứ không phải là tôi tự khen mình đâu. Tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên không lấy ngoại hình của mình để đi hớp hồn, tán tỉnh các cô gái khác mặc dù các em sinh viên khóa dưới cứ mê mệt và tìm cách tiếp cận tôi. Thế rồi, tôi yêu luôn cô bạn lớp trưởng (tôi là lớp phó học tập). Cô ấy hiền lành, dịu dàng, thông mình, đúng mẫu người mà tôi thích. Chúng tôi cùng giúp đỡ nhau trong học tập và cả những khó khăn trong cuộc sống. Nhà cô ấy ở tỉnh lẻ, cũng không có điều kiện bằng gia đình tôi ở thành phố.
Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau trong êm đềm suốt 3 năm đại học và cả 2 năm sau khi ra trường. Tôi đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cho cô ấy và các con của chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà người tính vẫn không bằng trời tính, sau khi ra trường, cô ấy thăng tiến nhanh và trở thành trợ lý giám đốc của một công ty lớn. Cô ấy thay đổi hẳn tính nết và còn cắm cho tôi một cái sừng to tướng vì cặp bồ luôn với ông giám đốc ấy. Tôi chia tay mối tình đầu dài 5 năm trong đau đớn nhưng vẫn quyết tâm làm lại từ đầu.
Tôi đã quyết không yêu những cô gái có ngoại hình xinh xắn nữa không thì có ngày lại bị lừa gạt mà không hay. Thế rồi số phận run rủi thế nào, tôi lại gặp vợ tôi bây giờ, cô ấy cũng nết na, thùy mị và xinh gái chẳng kém gì người yêu cũ của tôi. Điều quan trọng là cô ấy yêu tôi thật lòng, tôi có thể cảm nhận được từ những cử chỉ nhỏ nhất. Sau 2 năm tìm hiểu, tôi quyết định cầu hôn cô ấy và nhận được cái gật đầu đầy hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Cuộc sống của chúng tôi sau đó cũng êm đềm, không chút vướng bận vì cả 2 bên gia đình đều có điều kiện kinh tế ổn định. Cô ấy hàng ngày đi làm ở một ngân hàng, tối về lại cơm nước cho tôi rồi 2 vợ chồng đi chơi, mua sắm. Cuộc sống như vậy thì còn gì sung sướng bằng nữa nên chúng tôi quyết định trì hoãn 1 năm, năm sau mới có con. Mặc dù tôi và bố mẹ cũng nôn nóng có con, có cháu nhưng tôi muốn chiều vợ nên đồng ý với cô ấy.
Ngày cô ấy chìa chiếc que thử thai 2 vạch ra trước mặt mà tôi sung sướng đến phát khóc. Từ hôm đó, tôi không cho vợ đi làm, bắt ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức và ăn uống cẩn thận để con thật khỏe mạnh chào đời.
Ngày tôi được nghe con cất tiếng khóc chào đời cũng đến, thế nhưng khi bác sĩ bế con tôi ra khỏi phòng đỡ đẻ, tôi sốc không nói thành lời. Tại sao con tôi lại mắt một mí, xấu và đen như thế, không hề giống tôi hay vợ một chút nào cả. Tôi còn nghi ngờ bác sĩ bế nhầm con của người khác ra nhưng phòng đẻ có mỗi vợ tôi, làm sao mà nhầm được.
Không ngờ vợ giấu tôi một bí mật động trời – Ảnh minh họa.
Tôi tự trấn an mình rằng đứa trẻ mới chào đời chưa rõ nét trên khuôn mặt nên không thể đánh giá ngay được. Ấy vậy mà 2 năm trôi qua, con gái tôi vẫn vậy, mắt một mí và đen nhẻm không giống tôi một chút nào. Kể cả hàng xóm cũng bắt đầu bàn ra tán vào rằng vợ tôi ngoại tình nên mới đẻ con ra như vậy. Tôi vẫn thương yêu con bé nhưng lúc nào cũng thường trực một mối nghi ngờ khó tả. Tôi quyết định lén lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN để tránh phải “đổ vỏ ốc” cho người nào đó mà không biết và kết quả xét nghiệm khiến tôi thêm choáng váng, con bé đúng là con gái ruột của tôi nhưng tại sao lại có ngoại hình ngược hẳn với bố mẹ như vậy?
Câu hỏi của tôi bỗng nhiên được giải đáp khi một lần tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh từ thời cấp 3 của vợ khi cho con sang nhà ngoại chơi. Tôi còn không thể nhận ra cô ấy nhưng cậu em vợ chỉ vào một cô gái béo ục ịch, mắt một mí và đen rồi nói “chị Trang ngày trước đây này”. Lúc này tôi mới ngớ người ra, mẹ vợ tôi đâu có nhan sắc mĩ miều đầu mà sinh được con gái da trắng xinh đẹp như vậy.
Tôi đùng đùng bỏ con ở lại, lao về nhà về hỏi vợ cho ra lẽ thì cô ấy khóc lóc thừa nhận rằng cô ấy từng phẫu thuật thẩm mĩ. Cô ấy lấy lý do rằng vì công việc đòi hỏi ngoại hình ưa nhìn một chút nên sau khi ra trường cô ấy phải tân trang lại nhan sắc, cuộc đại phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng tượng của vợ tôi. Cô ấy nói rằng yêu tôi thật lòng nên không muốn nói ra quá khứ đó vì sợ tôi sẽ bỏ.
Thật ra, đối với tôi bây giờ cuộc sống như vậy là quá viên mãn nhưng họ hàng, người thân cứ nói ra nói vào về ngoại hình của con gái tôi và cho rằng tôi đang bị lừa mà không biết. Tôi có nên nói ra sự thật về vợ mình cho mọi người biết? Liệu mọi người có thông cảm cho cô ấy không đây?