*Chị dâu thân mến,*
Em biết, từ ngày em bước chân vào nhà chị, mọi thứ đã trở nên khó khăn với chị. Em hiểu ánh mắt mệt mỏi và sự kiên nhẫn mà chị đã cố giữ khi phải chịu đựng sự hiện diện của em và con trai em. Đó không phải là điều em mong muốn, cũng chẳng phải lựa chọn của em. Ly hôn là cơn bão quét qua đời em, cuốn phăng đi tất cả. Em đã mất nhà, mất hạnh phúc, và tạm thời phải dựa vào sự giúp đỡ của gia đình – của chị.
Em cảm ơn chị, cảm ơn cả những ngày chị cười gượng với em, những bữa cơm mà chị vẫn cố gắng để chúng ta có thể ăn chung như một gia đình. Nhưng em cũng nhận ra, từng ngày trôi qua, ánh mắt chị càng thêm lạnh nhạt, tiếng thở dài của chị càng thêm nặng nề.
Chị có biết không, em đã cố đi tìm nhà, nhưng với một người phụ nữ vừa ly hôn, lại nuôi con nhỏ, không ai muốn cho thuê, không ai muốn giúp đỡ. Em sợ phải nói điều này, sợ làm phiền chị thêm nữa. Nhưng rồi hôm nay, khi chị nói ra những điều chị nghĩ, em mới thực sự hiểu – mọi thứ đã vượt quá giới hạn.
Em xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền quá lâu. Em không trách chị, vì chị cũng chỉ là con người, cũng có những ngưỡng chịu đựng. Chỉ là, em mong chị biết rằng, sự im lặng của em không phải vì em không nhận ra những bất tiện em mang lại, mà vì em không biết phải làm thế nào khác.
Chúc chị hạnh phúc. Hãy sống tốt, vì chị xứng đáng.
*Người em chồng từng làm phiền chị.*
—
Khi đọc xong lá thư, chị dâu chết sững. Hóa ra, những gì chị cho rằng là phiền phức, là gánh nặng, lại chính là những điều cô em chồng đã thầm cảm kích. Chị chưa từng nghĩ, sự im lặng của người phụ nữ ấy lại chất chứa nhiều nỗi đau đến thế.
Chị cầm bức thư trong tay, đôi chân chợt khựng lại. Nhưng khi chị chạy ra ngoài, bóng dáng hai mẹ con đã khuất xa. Và bỗng nhiên, ngôi nhà im lặng đến đáng sợ.