(Dân trí) – Con trai về nhà với nét mặt ủ rũ, trách tôi phá hỏng việc của con vì bố mẹ bạn gái nói không cưới xin gì nữa. Tôi có gọi điện giải thích nhưng vừa nghe, họ đã vội chào rồi dập máy.
Vài tuần trước, con trai tôi về nhà bảo muốn cưới vợ. Thông tin này quá đột ngột với tôi. Vợ chồng tôi chỉ có một con trai, luôn hy vọng con cố gắng lập nghiệp vững vàng rồi mới tính chuyện lập gia đình. 24 tuổi, con đã đòi cưới vợ. Tôi cho rằng, như thế là hơi sớm.
Con tôi bảo: “Bạn gái con có thai rồi”. Thú thật, nghe thông tin này, tôi buồn nhiều hơn vui. Tôi còn chưa biết bạn gái con mặt mũi thế nào, tính tình ra sao, gia cảnh thế nào, nghe nói con bé còn đi học. Giờ con làm con gái nhà người ta có thai rồi, không cưới không được.
Sau khi gọi điện trao đổi, người lớn hai bên quyết định gặp mặt bàn chuyện cho hai đứa trẻ. Để thoải mái, tôi quyết định đặt bàn ở nhà hàng, mời nhà gái cùng ăn một bữa cơm thân mật làm quen, tiện thể bàn chuyện trọng đại cho con.
Cuộc gặp diễn ra vui vẻ. Tuy nhiên, nhìn hai đứa con, tôi thấy có chút chạnh lòng. Hai đứa còn trẻ quá, một đứa vừa ra trường, đi làm chưa đâu vào đâu, một đứa còn là sinh viên. Cưới xong cũng cha mẹ phải lo, chứ chúng đã biết lo toan gì được.
Con bé đã có thai, lại còn phải đi học. Để tránh điều tiếng, hai nhà quyết định cưới gấp vào trước Tết.
Thật lòng, tôi nói câu ấy hoàn toàn chỉ có ý bông đùa một chút cho vui. Chẳng phải bình thường chúng ta vẫn có câu đùa như vậy. Nhưng anh chị thông gia nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt.
Chị ấy nhìn tôi, thái độ có vẻ giận: “Chị đây nói thế là có ý gì? Là chị nghi nghờ cái thai trong bụng con gái tôi không phải cháu nội của chị? Là chị cho rằng, con tôi “hư thân mất nết” với ai rồi bắt con chị “đổ vỏ”? Nếu đã nghĩ vậy, còn cần gì buổi gặp gỡ này, cần gì làm đám cưới. Thôi thì con cháu nhà tôi, chúng tôi sẽ chăm lo, không phiền tới người khác”.
Nói rồi, chị ấy đứng dậy, kéo theo cả chồng và con gái rời khỏi nhà hàng khiến chúng tôi ngỡ ngàng tột độ. Nói thật, tôi còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói thêm một câu nào.
Con trai tôi chạy theo rồi về nhà với nét mặt ủ rũ. Con trách tôi phá hỏng việc của con, bố mẹ bạn gái nói không cưới xin gì nữa. Tôi có gọi điện giải thích nhưng vừa nghe, họ đã vội chào rồi dập máy.
Nói thật, trong tình huống này, tôi thấy bực nhiều hơn buồn. Chúng tôi là nhà trai, nghe nói con trai muốn cưới vợ vì bạn gái dính bầu đã vội vàng lên lịch gặp gỡ, cùng nhà gái bạn chuyện đám cưới.
Xét về hoàn cảnh, nhà họ nghèo hơn nhà tôi, con gái họ vẫn còn đi học. Tôi không có ý kiến gì thì thôi, sao chỉ vì một câu nói đùa mà khiến họ căng thẳng như vậy?
Chồng tôi bảo: “Hay là chúng ta sang nhà người ta, xin lỗi người ta một tiếng. Dù rằng mình nói chỉ có ý đùa, họ lại không nghĩ là đùa thì vẫn là mình sai. Mình nhún một tí cho con cái được nhờ”.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy nhà họ quá đáng. Tôi chỉ sợ, mới ban đầu đã để họ “cửa trên”, sau này hễ động chút chuyện lại bắt con gái bỏ chồng, lúc đó không biết là con họ khổ hay con trai tôi khổ?
Thú thật, dù nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chưa thông tư tưởng được. Theo mọi người, tôi có nên xin lỗi bên nhà gái hay không?