Tôi là vợ thứ ba của anh, một người đàn ông từng trải và giàu có. Chúng tôi vừa kết hôn được hai tháng thì biến cố ập đến: anh phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Căn bệnh như bản án tử treo lơ lửng, khiến anh phải đối mặt với sự thật về quỹ thời gian hữu hạn.
Sau một trận thập tử nhất sinh trở về, anh gọi tôi và các con riêng đến họp gia đình. Trong cuộc họp ấy, anh tuyên bố sẽ chia toàn bộ tài sản. Quyết định của anh khiến ai cũng sững sờ: tôi được thừa kế căn biệt thự trị giá 30 tỷ, còn các con riêng của anh thì không nhận được bất kỳ tài sản nào.
Sau ngày chia tài sản, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Các con anh tỏ thái độ rõ rệt, còn tôi thì chỉ im lặng. Trong thâm tâm, tôi biết mình đã trở thành tâm điểm của sự oán giận, nhưng tôi không thể thay đổi quyết định của anh.
Ngày anh ra đi, không khí tang lễ nặng nề hơn bao giờ hết. Ai cũng đến tiễn biệt anh, nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi – vừa phán xét, vừa nghi ngại.
Khi lễ nhập quan đang diễn ra, bất ngờ tôi nhìn thấy một tờ giấy A4 rơi ra từ nắp quan tài. Tò mò, tôi nhặt lên xem. Nét chữ nguệch ngoạc trên giấy khiến tôi nghẹn ngào. Đó là một lá thư anh viết trước khi mất:
**”Gửi vợ thứ ba,
Anh biết em sẽ rất khó xử khi nhận căn nhà này, bởi những oán trách từ các con anh. Nhưng em à, anh có lý do của mình.
Trong cuộc đời anh, người vợ đầu từng là tình yêu lớn nhất, là người cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nhưng anh đã không trân trọng cô ấy, khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh đã để cô ấy gánh vác mọi đau khổ, một mình nuôi con trong cảnh thiếu thốn.
Vợ thứ hai đến bên anh khi anh đã có tiền bạc và địa vị, nhưng rồi cũng rời đi vì không chịu nổi tính cách của anh.
Còn em, em là người đến bên anh lúc sức khỏe anh suy sụp. Em đã chăm sóc, động viên anh trong những ngày cuối cùng, khi anh chẳng còn gì để cho.
Nhưng anh biết, em là người hiểu lý lẽ và không chấp nhặt. Anh muốn gửi em một lời nhờ cậy: hãy thay anh trả lại căn nhà này cho vợ đầu. Cô ấy xứng đáng được bù đắp, và anh tin em sẽ hiểu quyết định của anh.
Cảm ơn em đã ở bên anh trong những ngày cuối cùng. Anh mãi biết ơn em.
Đọc xong lá thư, tôi lặng người. Nước mắt rơi lã chã, không chỉ vì mất anh mà còn vì những nỗi niềm anh mang theo đến tận cuối đời.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi quyết định làm theo lời anh. Tôi nhường lại toàn bộ căn biệt thự, xe cộ và tài sản cho vợ đầu của anh, coi đó là cách để giúp anh thanh thản nơi chín suối.
Dù tôi không còn gì sau sự nhường lại ấy, lòng tôi lại nhẹ nhõm vô cùng. Vì cuối cùng, tôi đã làm được điều đúng đắn nhất, và giữ trọn lời hứa với anh – người tôi yêu, và cũng là người mang theo những vết thương sâu kín nhất trong cuộc đời.