Khi bạn không được lòng cha mẹ thì dù cố gắng đến đâu cũng chẳng được công nhận, vậy thì tôi sẽ sống cho chính mình.
Câu chuyện là sự trải lòng tâm sự của anh Lưu trên mạng xã hội Toutiao đã nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người.
Cha mẹ tôi vốn sống ở nông thôn, quanh năm lo chuyện đồng áng, nuôi vịt gà. Những năm gần đây, tuổi cha mẹ ngày càng lớn nên tôi muốn mua nhà cho họ ở thành phố để dưỡng già.
Tôi và vợ có sẵn một khoản vốn không dùng đến, số còn thiếu thì vay thêm bạn bè một ít. Chúng tôi mua một căn hộ 80 mét vuông, tuy không quá rộng nhưng hai người có thể ở thoải mái. Hơn nữa khu chung cư này rất thuận tiện, có đầy đủ tiện ích như chợ dân sinh, siêu thị, trạm xe buýt, bệnh viện, trường học…
Đúng dịp sinh nhật 60 tuổi của cha, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục và giao lại chìa khoá nhà cho cha. Chắc có lẽ các bạn sẽ không thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên và vui sướng của cha mẹ tôi khi nhận được món quà đặc biệt này.
Tôi mua nhà cho bố mẹ để an hưởng tuổi già
Cha mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cả đời họ có thể sống trong một ngôi nhà có thang máy như cư dân thành phố và họ vui vẻ khen ngợi vợ chồng tôi hiếu thảo. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Là con trai, cuối cùng tôi cũng có thể làm được điều gì đó lớn lao cho bố mẹ.
Cuối tuần, tôi lái xe giúp bố mẹ chuyển nhà. Thực ra, chẳng có gì phải dọn đi. Ngôi nhà ở quê được giữ lại để đến nghỉ hè cả nhà sẽ về chơi. Vì vậy, không có đồ đạc hay thiết bị nào được chuyển đi, chỉ lấy quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Nhìn ngôi nhà sáng sủa, rộng rãi, xung quanh giao thông, sinh hoạt thuận tiện, cha mẹ tôi vô cùng hạnh phúc, tiếng cười không ngớt.
Ngoài việc mua nhà cho cha mẹ, tôi cũng nhận luôn khoản chu cấp hàng tháng và thanh toán tiền điện nước để hai ông bà không cần phải lo nghĩ gì cả.
Bố mẹ tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở thành phố, cha tôi thích tham gia cùng các ông già chơi cờ, còn mẹ tôi thích khiêu vũ ở quảng trường với hội bạn bè sống cùng chung cư.
Tôi còn có một người chị cả vốn sống ở nông thôn. Hiện chị đang thuê nhà ở thành phố để các con đi học tiểu học. Khi không có việc gì làm, chị sẽ đến gặp bố mẹ, giúp họ giặt quần áo và dọn dẹp. Bằng cách này, tôi cảm thấy việc mua nhà cho bố mẹ ở thành phố thực sự là một việc làm đúng đắn.
Khi mùa hè đến, cha mẹ tôi dẫn các con tôi về nghỉ hè, vừa để thăm nom họ hàng, vừa để chăm sóc ngôi nhà để bỏ trống từ lâu.
Tuy nhiên, cha mẹ tôi về làng được gần 1 tháng, tôi phát hiện tiền điện nước tăng cao, thậm chí cao hơn nhiều so với lúc ở nhà. Tôi nhớ trước khi về quê, tôi đã dặn dò cả hai phải tắt hết các nguồn điện, chẳng lẽ cha mẹ tôi đã quên gì đó.
Tôi liền gọi cho mẹ để xác nhận thì mẹ tôi khẳng định là đã kiểm tra đầy đủ.
“Không, cha mẹ đã kiểm tra trước khi rời đi, nước và điện đã tắt hết rồi”, mẹ tôi quả quyết.
Tôi nghi hoặc nói: “Vậy sao dạo này tiền điện báo về điện thoại của con lại cao thế? Không được, con phải qua xem thử. Chắc mẹ quên tắt rồi?”.
Mẹ tôi vừa nghe tin tôi sắp đến nhà mới thì nhanh chóng ngăn tôi lại và nói: “Ồ, không cần phải đến đó xem thử đâu. Trước khi đi, mẹ đã nhờ người hàng xóm đối diện trông nhà giúp rồi, nếu có vấn đề gì thì họ sẽ gọi cho mẹ ngay. Con cứ lo đi làm đi, đừng đến mất công”.
Tôi nói: “Hàng xóm đứng ngoài cửa thì có thể nhìn thấy gì chứ? Lỡ như…”
Tôi chưa kịp nói xong, mẹ tôi đã sốt ruột nói: “Mẹ đã nói là con không cần phải đi thì con không cần phải đi. Chắc chắn sẽ ổn thôi, con không cần phải lo lắng đâu. Mẹ tính từ tháng sau mẹ sẽ tự thanh toán tiền điện nước, như thế sẽ tiện hơn”.
Hành vi của mẹ tôi có chút bất thường, bà ấy là một người rất tiết kiệm, đặc biệt là về nước và điện. Mẹ tôi thậm chí không sử dụng máy giặt vì lo lãng phí. Vậy mà bây giờ ngôi nhà không có người ở, tiền điện nước lại tăng nhưng mẹ tôi không hề tỏ ra lo lắng.
Tôi cúp máy vì không muốn tranh luận thêm nữa. Buổi chiều hôm đó, tôi xin nghỉ phép để đến kiểm tra.
Kết quả, khi vừa mở cửa thì tôi thấy chị cả đang ở nhà, TV đang bật, máy giặt đang giặt quần áo, nồi trên bếp từ đang bốc hơi.
Người chị cả rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến. Và khi nhìn thấy chị ấy, tôi cũng rất ngạc nhiên. Không phải chị ấy nên nấu ăn ở nhà vào thời điểm này sao? Tại sao chị lại ở đây?.
Nhìn quanh, tôi thấy trong phòng có rất nhiều thứ, đặc biệt là chiếc bàn trong phòng khách chất đầy sách dành cho trẻ em.
Tôi hơi bối rối, đi vào phòng ngủ nhìn thì choáng váng. Vốn dĩ tôi bố trí phòng ngủ chính cho cha mẹ, phòng còn lại thì bỏ trống phòng khi nhà có khách. Nhưng bây giờ phòng ngủ chính chất đầy đồ đạc của vợ chồng chị, còn phòng kia thì thành phòng cho đứa cháu lớn của tôi.
Tôi không ngờ căn nhà của bố mẹ lại biến thành nhà của chị cả
Tôi không nhịn được nữa liền hỏi thẳng chị cả: “Chuyện gì vậy? Tại sao chị lại đưa cả nhà đến đây ở vậy”.
Chị cả lúc đầu còn do dự, trên mặt hiện rõ sự xấu hổ. Sau khi tôi hỏi đi hỏi lại, chị cả đã nói ra sự thật: “Anh rể em lại bị sa thải vì chơi bài trong giờ làm việc. Chủ nhà lại tăng tiền thuê nhà và các con phải đi học. Gần đây tiền bạc eo hẹp nên cha mẹ có bảo nhà chị dọn đến đây ở để tiết kiệm tiền. Chị thấy như vậy cũng hợp lý, dù sao chị ở chung cũng có thể chăm sóc cha mẹ luôn”.
Nghe chị giải thích tôi càng tức giận hơn. Anh rể thì không làm tốt việc của mình, chị gái thì lười biếng, tiêu xài hoang phí. Giờ gia đình chị lại muốn chiếm dụng nốt căn nhà của cha mẹ để sinh sống.
Thậm chí, số tiền tôi chu cấp cho cha mẹ hàng tháng cũng được họ chia một ít cho chị cả. Điều này tôi đã biết từ lâu nhưng đã “mắt nhắm mắt mở” cho qua.
Tôi liền lập tức gọi điện cho mẹ để hỏi tại sao không ai nói với tôi một lời.
“Đây là căn nhà vợ chồng con tự mua bằng tiền của mình, là để cho cha mẹ nghỉ hưu chứ không phải để nuôi chị cả và gia đình của chị. Hàng tháng con vẫn đang phải trả tiền lãi, cung cấp chi phí sinh hoạt,…cha mẹ có biết con vất vả thế nào không”.
Thấy tôi căng thẳng, mẹ tôi không hề an ủi mà còn trách ngược tôi không quan tâm đến gia đình. Mẹ khuyên tôi nên để gia đình chị cả ở lại để bớt gánh nặng kinh tế.
Những lời nói của mẹ khiến tôi cảm thấy thật nực cười và đáng thương cho chính mình. Mẹ luôn muốn tôi phải biết chăm lo cho người thân, vậy có ai thương tôi không?.
“Con chẳng biết sống sao cho vừa lòng mẹ nữa!”, tôi chỉ nói vậy rồi cúp máy. Ngay sau đó, tôi bắt chị cả thu dọn hành lý, trong ngày mai phải dọn ra khỏi nhà tôi.
Về phần cha mẹ, họ muốn ở đó cũng được, hoặc không muốn thì tôi sẽ cho người khác thuê. Tôi không muốn dây dưa nhiều chuyện để tránh sau này sẽ xảy ra tranh chấp không đáng có. Ở đời chẳng thể lường trước được điều gì, từ giờ tôi sẽ chỉ lo cho vợ con của tôi thôi.
Theo Toutiao