Ngày anh ra sân bay đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, tôi tiễn anh với bao niềm hy vọng. Anh hứa rằng chỉ đi vài năm, chịu khó tích lũy để lo cho gia đình. Nhìn con còn bé, tôi rưng rưng nhưng vẫn động viên anh: “Em đợi anh về, đợi ngày cả nhà mình đoàn tụ.”

Thời gian trôi qua, tháng nào anh cũng gửi về đều đặn 50 triệu. Tôi mừng vì anh giữ lời, cố gắng làm việc để gia đình bớt khổ. Tiền anh gửi, tôi dành phần lớn để trả nợ, chăm sóc con cái và bố mẹ hai bên. Nhưng lạ thay, qua từng cuộc gọi, tôi thấy anh càng ngày càng ít hỏi han đến mẹ con tôi, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn. Mỗi khi tôi hỏi về ngày anh về, anh chỉ bảo “công việc bận” hay “hợp đồng chưa xong,” và né tránh lời hứa sẽ về đoàn tụ.

Năm năm hợp đồng cuối cùng cũng hết. Tôi đếm từng ngày, mong mỏi anh quay lại. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh lấy đủ mọi lý do, nào là công ty giữ lại, nào là cần thời gian xử lý giấy tờ. Tôi cảm thấy bất an nhưng vẫn cố gắng tin tưởng.

Đi xuất khẩu lao động có được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự?

Cho đến một ngày, tình cờ thấy điện thoại anh vẫn đăng nhập tài khoản mạng xã hội, tôi đã không kìm được tò mò mà đọc trộm tin nhắn. Cảm giác đau nhói dâng lên khi từng dòng chữ dần hiện rõ. Tin nhắn giữa anh và một người phụ nữ lạ mặt, những lời ngọt ngào yêu thương, và kinh khủng nhất là những bức ảnh của… đứa bé trai khoảng hai tuổi, có nét giống anh y hệt.

Tôi choáng váng, ngã quỵ ngay tại chỗ. Anh đã có người phụ nữ khác, có cả đứa con riêng với cô ta. Bao nhiêu năm qua, số tiền anh gửi về chỉ là “bố thí” để giữ một gia đình mà anh đã quên lãng. Nước mắt rơi ướt đẫm, tôi mới nhận ra mình đã mòn mỏi đợi chờ trong cô độc, còn anh thì đã có một cuộc sống khác nơi xứ người.

Những tháng ngày tiếp theo là chuỗi ngày tôi sống trong đổ vỡ. Mỗi lần nhìn con, lòng tôi xót xa nhưng vẫn phải nén đau, vì con cần một người mẹ mạnh mẽ. Tôi chọn cách im lặng, không chất vấn anh qua tin nhắn, cũng không kể cho ai. Nhưng từ đó, tôi bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc sống mới của hai mẹ con, dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào anh.

Vài tháng sau, anh nhắn tin, nói rằng công ty cho phép về thăm nhà. Khi anh đặt chân về đến cửa, tôi chỉ bình thản nhìn anh, lòng không còn chờ đợi, không còn hy vọng. Anh thấy ánh mắt trống rỗng của tôi thì ngập ngừng hỏi, nhưng tôi chỉ mỉm cười:

“Anh về rồi thì làm giấy tờ ly hôn đi. Em không giữ anh nữa, em cũng không còn cần thứ gì từ anh cả. Đứa con riêng của anh cũng cần một gia đình thực sự mà.”

Anh chết lặng, không ngờ tôi đã biết hết tất cả. Không còn lời nào biện minh, anh chỉ cúi đầu, thở dài, chấp nhận kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi dẫn con ra khỏi ngôi nhà, bước đi mà lòng thanh thản. Tình yêu, sự tin tưởng năm nào đã vỡ vụn, nhưng tôi biết mình còn cả một cuộc sống phía trước, dành cho những người thực sự xứng đáng.