Vợ đã được thông báo chuyện bố mẹ chồng lên chơi và tôi dặn cô ấy làm vài món ngon ngon mời ông bà.
Bố mẹ tôi xuất thân đều là nông dân. Cuộc sống quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” rất lam lũ, vất vả nên bố mẹ quyết tâm cho tôi ăn học tử tế để thoát khỏi cảnh này. Để lo cho tôi học xong đại học, bố mẹ đã phải làm thuê làm mướn cực khổ lắm. Nhiều lần tôi muốn đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt cũng như đóng học phí nhưng bố mẹ đều gạt đi vì họ sợ tôi đi làm vất vả, ảnh hưởng đến việc học.
Có lúc, tôi về nhà thăm bố mẹ, thấy họ đau ốm mà chẳng dám đi khám mua thuốc uống vì sợ tốn tiền mà tôi xót xa và thấy mình vô dụng quá. Thương bố mẹ bao nhiêu, tôi lại càng quyết tâm phải học cho thật tốt. Sau bao nỗ lực, tôi cũng ra trường với tấm bằng giỏi trong tay và tìm được một công việc ưng ý với mức thu nhập kha khá.
Sau khi ổn định cuộc sống ở thành phố, tôi nghĩ đến việc đưa bố mẹ về sống cùng để họ được nghỉ ngơi đồng thời cũng muốn cả gia đình được quây quần bên nhau. Nhưng bố mẹ đã quen với cuộc sống thoải mái dưới quê nên không chịu theo tôi lên thành phố sống. Tôi hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của bố mẹ. Mỗi tuần tôi đều về quê thăm bố mẹ để họ yên tâm.
Ba năm sau khi công việc và cuộc sống ổn định thì tôi kết hôn. Vợ tôi là gái phố chính hiệu. Khi mới yêu nhau, vợ tỏ ra là một người hiểu chuyện và biết ứng xử nhưng tôi không ngờ khi lấy về, cô ấy mới bộc lộ rõ bản chất của mình. Nếu như biết trước vợ là người như vậy, có lẽ tôi đã không cưới cô ấy.
Từ lúc lấy nhau đến nay đã hai năm, vợ mới về quê thăm bố mẹ tôi được hai lần. Một lần là khi về nhà ra mắt còn một lần là vào tết năm ngoái. Nhiều lần tôi đã tỉ tê tâm sự để rủ vợ về quê chơi nhưng cô ấy đều tìm cách từ chối: “Mỗi lần về quê là em lại mất ngủ. Em không thể ngủ nổi trên chiếc giường vừa cứng vừa hôi ở nhà bố mẹ. Đồ ăn ở đấy chẳng có thứ gì hợp khẩu vị của em cả, nhìn cứ thấy bẩn bẩn kiểu gì ấy. Bảo em ăn đồ ăn ở quê thì thà em nhịn đói còn hơn”. Dù đã khuyên nhủ và động viên vợ rất nhiều nhưng cô ấy vẫn không đi cùng nên tôi đành phải về quê một mình.
Từ khi tôi lấy vợ đến giờ, bố mẹ tôi rất ít khi gặp con dâu. Hôm nay, khi về quê thăm bố mẹ thì đột nhiên ông bà nói muốn lên thành phố, lại còn bảo nhớ con dâu nên muốn gặp để nói chuyện và cũng là giúp cả nhà hiểu nhau hơn. Thấy bố mẹ không chấp vợ lại còn mở đường trước như vậy thì tôi vui lắm nên đã vui vẻ đồng ý ngay.
Trước khi lên xe, tôi đã gọi điện cho vợ, thông báo chuyện bố mẹ lên chơi và dặn cô ấy làm vài món ngon ngon mời ông bà. Vợ cũng dạ vâng trong điện thoại nên tôi chắc mẩm trong bụng cô ấy sẽ không làm mình thất vọng. Nhưng không ngờ khi bố mẹ lên đến nơi, nhìn vào mâm cơm mà tôi giận sôi người.
Vợ làm mâm cơm tận tám món ăn và một món canh nhưng tất cả đều là rau và đậu phụ mà không hề có thịt. Tôi không hiểu nổi vợ làm vậy là vì mục đích gì?. Tiền tôi đưa cho vợ đi chợ không phải ít, hơn nữa tôi đã dặn là phải mua đồ ăn ngon đãi bố mẹ, vậy mà cô ấy lại chuẩn bị mâm cơm đạm bạc như này. Đến tôi còn không ăn nổi huống gì bố mẹ tôi đã có tuổi, lại phải đi đường xa mấy chục cây số mới lên được đến đây. Mặc dù, bố mẹ cũng nói đỡ nhưng tôi không thể kìm chế được cơn giận trong lòng. Sau khi mắng vợ một trận, tôi đã dẫn bố mẹ ra ngoài đi ăn nhà hàng.
Tôi thương bố mẹ quá và cũng giận vợ rất nhiều. Tôi không thể ngờ vợ lại có thể làm vậy với bố mẹ tôi. Mặc dù, ông bà xuất thân từ quê nhưng họ là người đã sinh ra tôi, cô ấy coi thường bố mẹ tôi như vậy, thử hỏi cô ấy có coi tôi là chồng nữa không? Sau hôm nay, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ.
Nếu cô ấy không thay đổi tính nết và đối xử tốt với bố mẹ chồng thì tôi cũng không muốn ở cùng một người vợ không biết phải trái như vậy nữa. Tôi lấy vợ về là để cùng tôi báo hiếu và chăm lo bố mẹ lúc tuổi già chứ không phải lấy một người vợ đỏng đảnh, tiểu thư và không biết hiếu kínhvới bố mẹ chồng như vậy.