Tôi rón rén đứng trước cửa phòng anh chị thì mới biết, hóa ra chị dâu bấy lâu nay là người như thế này.
Tôi luôn nghĩ trong một gia đình không hạnh phúc, đàn ông chính là nguyên nhân. Nhưng với gia đình anh trai tôi lại không phải như vậy. Bây giờ nhìn anh, lòng tôi lại cảm thấy xót xa và bất lực.
Từ nhỏ, anh trai tôi đã là niềm tự hào của cả gia đình. Anh ấy học giỏi, lại ngoan ngoãn và rất có tương lai. Học xong lớp 12, anh xin được học bổng và đi du học nước ngoài. Sau khi kết thúc quá trình học tập, anh tôi trở về và quyết tâm làm giàu cho đất nước.
Thời gian đầu, anh mở công ty và việc kinh doanh diễn ra rất thuận lợi. Khi công việc đang trên đà phát triển, anh kết hôn với người yêu lâu năm. Chị ấy cũng là du học sinh và hiện tại đang làm việc cho một tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.
Khi anh tôi cưới vợ, ai cũng khen họ đẹp đôi, trai tài gái sắc. Lúc ấy chị dâu cũng hiền lành và được lòng bố mẹ tôi lắm. Đến nỗi đi đâu mẹ tôi cũng khen con dâu tháo vát, giỏi giang. Nhưng biến cố xảy ra với gia đình anh tôi một năm trước.
Vì quá tin bạn, anh đã đầu tư vào một số dự án và lỗ vốn nặng. Sau đó, anh càng làm càng mất, nhà cũng phải bán đi để trả nợ. Quá thất vọng với bản thân, anh suy nghĩ và sinh bệnh trầm cảm. Lúc biết anh bị căn bệnh tâm lý này, tôi rất thương và lo lắng. Chỉ mong chị dâu sẽ ở bên để làm chỗ dựa tinh thần cho chồng vực dậy.
Nhưng gần một năm nay, bệnh tình của anh tôi ngày càng nặng. Dù đã làm việc trong một công ty lớn nhưng số nợ của anh tôi vẫn còn rất nhiều. Anh u uất, ít nói và lúc nào cũng tự ti về bản thân. Và nguyên nhân một phần xuất phát từ người con gái mà anh đã lấy làm vợ.
Hôm vừa rồi, tôi lên thành phố nộp đơn xin việc. Trời tối nên tôi sang ngủ nhờ nhà anh chị một hôm. Đến đêm khó ngủ, tôi nghe tiếng chị dâu đang quát chồng. Rón rén đứng trước phòng anh chị tôi mới biết. Anh tôi muốn có con, vì dù sao cũng đã kết hôn mấy năm rồi. Nhưng chị dâu lại không chấp nhận, còn thóa mạ chồng, lấy tay dúi đầu anh trai tôi và nói anh kinh doanh thua lỗ nên mới phải bán nhà đẹp để đến ở căn nhà tồi tàn.
Tôi thất vọng về chị dâu quá. Lúc sướng thì chị ấy hưởng. Giờ chồng khó khăn, chị ấy không giúp thì thôi còn nặng nhẹ trách móc. Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ đắn đo không biết giúp anh mình thế nào. Chẳng lẽ tôi lại kể hết với bố mẹ để ông bà đứng ra dạy bảo lại con dâu?
(Xin giấu tên)