Khi bé Bông đứa con gái đầu lòng lên lớp 3 thì vợ chồng Khánh và Vy quyết định sinh thêm một đứa con trai nữa để vui cửa vui nhà, thú thật thì lúc đầu Vy cũng định chỉ sinh một đứa thôi để chăm sóc chu đáo. Nhưng vì cả mẹ chồng lẫn chồng đều một hai nhất quyết bảo sinh thêm một đứa con trai vừa để nối dõi tông đường vừa an tâm hơn. Thế là cô quyết định nghe theo chồng vì cô nghĩ chắc hẳn cô con gái đầu lòng cũng rất thích có em, vậy nhưng thời nay cũng không giống với ngày xưa muốn sinh bao nhiêu cũng được. Có nhiều gia đình biết mẹ sắp có thêm em bé thì khóc ròng rã không chịu ăn cơm vì sợ sinh em bé ra rồi mình mất đi vị trí trong lòng bố mẹ.
Tối hôm đó Vy vào phòng ngủ của con gái rồi thủ thỉ vỗ về, nói chuyện như những người lớn với nhau vì Vy biết chuyện này thật sự quan trọng. Chưa kịp nói gì thì bỗng cô con gái ngây thơ hỏi.
– Mẹ có em bé nằm trong bụng rồi đúng không ạ?
– Tối qua con nghe bà với bố nói chuyện về việc mẹ sắp sinh em bé hả mẹ?
– Đúng là mẹ có em bé rồi, nên hôm nay mẹ muốn hỏi Bống của mẹ có thích có em không nào? Có em rồi thì con tha hồ chơi đùa với em..
– Con vừa thích vừa sợ. Vì nếu em bé ra đời, chắc chắn bố mẹ sẽ không yêu thương con nữa đúng không?
– Làm gì có chuyện đó chứ? Với bố mẹ thì Bống luôn là nhất.
Nói rồi Vy ôm con vào lòng vỗ về, cô biết rõ dù còn bé nhưng con gái của mình đã có những ý nghĩ rất trưởng thành. Đọc qua báo mạng rồi nghe người ta kể từ khi mẹ sinh thêm đứa con thứ hai thì thường là đứa con đầu lòng sẽ rơi vào trạng thái tử kỷ rồi cảm thấy không ai quan tâm mình. Nghĩ đến đó thôi là Vy đã sợ, chẳng thế mà cô luôn cố gắng để con của mình cảm thấy thoải mái nhất.
Vậy nhưng kể từ khi sinh con trai xong thì Vy bận tối mắt, đêm đêm con quấy khóc nên buổi ngày cô phải tranh thủ ngủ bù giấc. Việc chăm sóc cho Bống cô cũng đành giao lại cho chồng và mẹ chồng mình, thường ngày thì Vy sẽ bón cơm cho con gái nhưng bây giờ con trai đang còn nhỏ cứ không bế ẵm là lại khóc ầm ĩ lên. Vậy nhưng nếu mẹ không bón cơm cho thì Bống lại không chịu ăn, con bé cứ khóc oang lên khắp cả nhà. Cứ Vy nói chồng xuống dỗ dành con thì ngay lập tức Khánh lại cáu gắt.
– Em cứ chiều thế chẳng trách nó hư. Bây giờ nó cũng làm chị rồi không thể nhõng nhẽo mãi được. Bằng tuổi nó con nhà người ta tự đút cơm rồi đấy
– Nhưng con nó còn bé mà. Anh xuống dỗ đút cơm cho con ăn rồi đưa nó đi học.
– Hôm nay anh bận vì có cuộc họp gấp. Tý em nói bà nội đưa Bống đi học, giờ em không thể chiều con bé mãi được nữa đâu. Dạy cho nó tính tự lập dần đi được rồi.
Thấy chồng nói như vậy Vy cũng gật đầu đồng ý vì không thể cứ mỗi lần con khóc là cô chạy đến dỗ vì như vậy chỉ làm hư con chứ không tốt đẹp được gì. Và quả thật mấy ngày sau đúng là Vy thấy cô con gái ngoan hẳn, tự dậy sửa soạn ăn sáng rồi thậm chí tự đi học. Cũng may là trường học của con bé gần nên để con đi học một mình Vy cũng không mấy lo lắng, duy chỉ có một việc khiến cô thấy khá lo lắng đó là thái độ của con gái cô khác trước hoàn toàn. Cứ lầm lũi rồi ít nói hẳn, ăn uống xong là lao ngay vào ngồi bàn học.
Lúc đó Vy chẳng nghĩ gì nhiều vì cho rằng chắc là con bé đang giận mình nên mới như thế. Vậy nhưng tình trạng ấy vẫn cứ kéo dài khiến Vy lo lắng vô cùng, ngày hôm đó sau khi con trai ngủ thì Vy có vào phòng nằm ôm cô con gái nhỏ của mình. Cô biết là lâu nay mình có hơi lơ đãng việc chăm sóc cho con mà chỉ giao trách nhiệm cho chồng và mẹ chồng, dù sao thì con gái vẫn thường cam mẹ mình hơn.
– Mấy hôm nay con gái của mẹ làm sao vậy? Có phải đang giận dỗi gì mẹ không nào?
– Mẹ có còn thương con nữa đâu cơ chứ?
– Mẹ không thương con thì thương ai. Tại mấy ngày gần đây mẹ bận chăm sóc cho em quá nên mới như vậy, con là chị con phải biết thương em chứ?
– Con ghét em, con muốn em bé chết đi.
– Sao con lại nói như vậy? Đó là em trai của con mà, con là chị phải biết yêu thương đùm bọc em mình chứ?
– Vậy tại sao con cũng là con của bố mẹ mà bố mẹ không thương con? Từ ngày có em bé, bố mẹ chẳng còn yêu thương con nữa. Mẹ để con ăn sáng rồi đi học một mình, mẹ không ôm ru con ngủ. Còn bố và bà nội cứ về nhà là bế em bé lên…mọi người không ai thương con cả.
Vy quỵ xuống ôm lấy đứa con khóc nức nở, cô không ngờ cô con gái của mình lại tổn thương đến như thế. Còn bé thế mà đã cảm thấy tổn thương thì chắc hẳn là khổ sở lắm…
– Mẹ xin lỗi, bố mẹ rồi ông bà ai cũng đều yêu thương con cả. Chỉ là thời gian gần đây bố mẹ bận bịu quá…từ giờ mẹ hứa sẽ bón cơm, đưa con đi học rồi ru con ngủ nhé.
Lúc đó Bống mới tiến lại ôm lấy cả bố cả mẹ, hơn lúc nào hết vợ chồng Khánh và Vy biết rõ lâu nay họ đã quá vô tâm và hà khắc với con gái mình. Tâm hồn tuổi trẻ rất ngây thơ nhưng cũng rất nhạy cảm vậy nên nhiều cặp vợ chồng phải nên cẩn thận vì nếu không sẽ làm bé có một vết thương lòng trong tuổi thơ tươi đẹp của bé…